China-Hải tặc Thái bình dương
Thưa các quý vị lãnh đạo đảng, chính quyền và các đoàn thể của thành phố Hồ Chí Minh
Tình hình nguy cấp của Tổ quốc và Nhân dân Việt Nam chúng ta trước hiểm hoạ bành trướng, xâm lấn và đồng hóa toàn diện của nhà cầm quyền Trung quốc đang diễn ra dồn dập, khẩn trương như thế nào, chắc chắn quý vị có nhiều thông tin hơn chúng tôi nên thiết nghĩ không cần nhắc lại.
Chính những hành động xâm lăng ngang ngược, hung hãn và có hệ thống của Trung quốc đã xé toang cái mặt nạ “16 chữ vàng và láng giềng 4 tốt”, đã đánh thức lòng yêu nước của dân chúng Việt Nam, nhất là các vị nhân sĩ, trí thức, các cán bộ lão thành và thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay, những giới tinh hoa thể hiện nỗi biết lo và biết nhục, và sự thức tỉnh trách nhiệm đối với đất nước. Đó là nguồn gốc sâu xa và quý báu của những bản kiến nghị, bản tuyên cáo và các cuộc biểu tình đang diễn ra, trước hết ở Hà Nội và Sài Gòn, hai thành phố lớn nhất nước. Nếu không có ngọn lửa yêu nước không bao giờ tắt ấy chắc Tổ Quốc chúng ta không còn tồn tại đến hôm nay.
Điều tôi muốn thưa với quý vị là mấy cuộc biểu tình gần đây đã bị quý vị canh phòng, ngăn cấm, dập tắt đến không thể ló ra được. Ngăn cấm sự biểu lộ lòng yêu nước một cách ôn hoà và hợp hiến thì người ngăn cấm đứng ở phía nào trong trận tuyến giữa kẻ xâm lược và người chống xâm lược? Câu trả lời đã quá hiển nhiên. Điều biện luận duy nhất có thể viện ra là e ngại các cuộc biểu tình có thể dẫn đến quá khích và bị “lợi dụng”. Biện luận này hoàn toàn không có cơ sở : Hãy đọc Cẩm nang biểu tình vô cùng chín chắn, hãy nhìn thực tế các cuộc biểu tình đầy ý thức trong sáng, hãy nhìn những khuôn mặt của những người đã dày dạn về phương pháp lãnh đạo quần chúng mà chính Đảng Cộng sản đã rèn luyện… ta sẽ thấy chẳng có lý do gì để lo lắng như vậy.
Vì thế, tôi thực tình mong muốn quý vị chẳng những thôi không ngăn cấm biểu tình, chẳng những bảo vệ cho biểu tình được diễn ra an toàn (không bị những kẻ xấu lạ mặt gây hại), mà tốt nhất là nên động viên cho dân chúng tham gia thật nhiều (động viên ngầm thôi, không cần lên tiếng công khai nếu quý vị còn e ngại về ngoại giao), để khỏi hổ thẹn là thành phố được mang tên Hồ Chí Minh, người mà lịch sử Đảng đã khẳng định là tượng trưng cho tinh thần yêu nước và cứu nước của Dân tộc!
Nếu ở cõi xa xôi, chủ tịch HCM biết các “hậu duệ xuất sắc” của mình lại ngăn cản dân chúng biểu thị lòng yêu nước chống kẻ xâm lược thì Chủ tịch sẽ nghĩ gi?. (Chủ tịch đã nói: Nếu Chính phủ gây hại cho Dân thì Dân có quyền đuổi Chính phủ ấy đi, Dân còn nhớ mãi câu này).
Việc kiềm chế đến mức các cuộc biểu tình chống xâm lược ở “thành phố mang tên Người” không thể ló ra được đã gây ra những dư luận không có lợi cho thành phố. Người ta so sánh với Hà Nội, nơi có Sứ quán Trung quốc, nơi có Trung ương Đảng và Chính phủ (đáng lẽ phải lo lắng về ngoại giao và an ninh hơn Sài Gòn chứ), nhưng các cuộc biểu tình vẫn diễn ra. Cách ứng xử “Bảo hoàng hơn cả vua” ấy chắc khiến cho hương hồn cụ Hồ Chí Minh khó lòng tự hào trước cụ Lý Công Uẩn, người đã gắn với tên Hà Nội Thăng Long.
Tất nhiên Nhà nước phải giữ an ninh quanh khu vực hẹp của Lãnh sự quán, nhưng ngoài ra, toàn thành phố là của Việt Nam, sao người Việt Nam phải sợ người Tàu mà không dám biểu thị lòng yêu Tổ quốc của mình? Nếu quý vị giữ an toàn cho chủ nghĩa Bành trướng Trung quốc đến mức như vậy, an toàn hơn ở chính Trung quốc (vì dân Trung quốc còn dám biểu tình), thì e rằng thiên hạ sẽ khuyên Trung ương của Bành trướng nên chuyển sang đấy mất thôi (!).
Mấy lời thô kệch nhưng buộc phải mạo muội viết ra, từ tấm lòng rất lo âu và đau đớn. Tôi mong quý vị xét suy, vì chúng ta cùng một bọc sinh ra. Đã gắn bó với nhau là con một Mẹ, nghĩ đến bốn chữ “nước mất nhà tan” trong sử sách thì mọi ngăn cách, mọi e ngại giữa những “con gà cùng một mẹ” bỗng tan biến hết.
Tổ quốc Việt Nam thiêng liêng nhất định trường tồn !
Kính bút
Tình hình nguy cấp của Tổ quốc và Nhân dân Việt Nam chúng ta trước hiểm hoạ bành trướng, xâm lấn và đồng hóa toàn diện của nhà cầm quyền Trung quốc đang diễn ra dồn dập, khẩn trương như thế nào, chắc chắn quý vị có nhiều thông tin hơn chúng tôi nên thiết nghĩ không cần nhắc lại.
Chính những hành động xâm lăng ngang ngược, hung hãn và có hệ thống của Trung quốc đã xé toang cái mặt nạ “16 chữ vàng và láng giềng 4 tốt”, đã đánh thức lòng yêu nước của dân chúng Việt Nam, nhất là các vị nhân sĩ, trí thức, các cán bộ lão thành và thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay, những giới tinh hoa thể hiện nỗi biết lo và biết nhục, và sự thức tỉnh trách nhiệm đối với đất nước. Đó là nguồn gốc sâu xa và quý báu của những bản kiến nghị, bản tuyên cáo và các cuộc biểu tình đang diễn ra, trước hết ở Hà Nội và Sài Gòn, hai thành phố lớn nhất nước. Nếu không có ngọn lửa yêu nước không bao giờ tắt ấy chắc Tổ Quốc chúng ta không còn tồn tại đến hôm nay.
Điều tôi muốn thưa với quý vị là mấy cuộc biểu tình gần đây đã bị quý vị canh phòng, ngăn cấm, dập tắt đến không thể ló ra được. Ngăn cấm sự biểu lộ lòng yêu nước một cách ôn hoà và hợp hiến thì người ngăn cấm đứng ở phía nào trong trận tuyến giữa kẻ xâm lược và người chống xâm lược? Câu trả lời đã quá hiển nhiên. Điều biện luận duy nhất có thể viện ra là e ngại các cuộc biểu tình có thể dẫn đến quá khích và bị “lợi dụng”. Biện luận này hoàn toàn không có cơ sở : Hãy đọc Cẩm nang biểu tình vô cùng chín chắn, hãy nhìn thực tế các cuộc biểu tình đầy ý thức trong sáng, hãy nhìn những khuôn mặt của những người đã dày dạn về phương pháp lãnh đạo quần chúng mà chính Đảng Cộng sản đã rèn luyện… ta sẽ thấy chẳng có lý do gì để lo lắng như vậy.
Vì thế, tôi thực tình mong muốn quý vị chẳng những thôi không ngăn cấm biểu tình, chẳng những bảo vệ cho biểu tình được diễn ra an toàn (không bị những kẻ xấu lạ mặt gây hại), mà tốt nhất là nên động viên cho dân chúng tham gia thật nhiều (động viên ngầm thôi, không cần lên tiếng công khai nếu quý vị còn e ngại về ngoại giao), để khỏi hổ thẹn là thành phố được mang tên Hồ Chí Minh, người mà lịch sử Đảng đã khẳng định là tượng trưng cho tinh thần yêu nước và cứu nước của Dân tộc!
Nếu ở cõi xa xôi, chủ tịch HCM biết các “hậu duệ xuất sắc” của mình lại ngăn cản dân chúng biểu thị lòng yêu nước chống kẻ xâm lược thì Chủ tịch sẽ nghĩ gi?. (Chủ tịch đã nói: Nếu Chính phủ gây hại cho Dân thì Dân có quyền đuổi Chính phủ ấy đi, Dân còn nhớ mãi câu này).
Việc kiềm chế đến mức các cuộc biểu tình chống xâm lược ở “thành phố mang tên Người” không thể ló ra được đã gây ra những dư luận không có lợi cho thành phố. Người ta so sánh với Hà Nội, nơi có Sứ quán Trung quốc, nơi có Trung ương Đảng và Chính phủ (đáng lẽ phải lo lắng về ngoại giao và an ninh hơn Sài Gòn chứ), nhưng các cuộc biểu tình vẫn diễn ra. Cách ứng xử “Bảo hoàng hơn cả vua” ấy chắc khiến cho hương hồn cụ Hồ Chí Minh khó lòng tự hào trước cụ Lý Công Uẩn, người đã gắn với tên Hà Nội Thăng Long.
Tất nhiên Nhà nước phải giữ an ninh quanh khu vực hẹp của Lãnh sự quán, nhưng ngoài ra, toàn thành phố là của Việt Nam, sao người Việt Nam phải sợ người Tàu mà không dám biểu thị lòng yêu Tổ quốc của mình? Nếu quý vị giữ an toàn cho chủ nghĩa Bành trướng Trung quốc đến mức như vậy, an toàn hơn ở chính Trung quốc (vì dân Trung quốc còn dám biểu tình), thì e rằng thiên hạ sẽ khuyên Trung ương của Bành trướng nên chuyển sang đấy mất thôi (!).
Mấy lời thô kệch nhưng buộc phải mạo muội viết ra, từ tấm lòng rất lo âu và đau đớn. Tôi mong quý vị xét suy, vì chúng ta cùng một bọc sinh ra. Đã gắn bó với nhau là con một Mẹ, nghĩ đến bốn chữ “nước mất nhà tan” trong sử sách thì mọi ngăn cách, mọi e ngại giữa những “con gà cùng một mẹ” bỗng tan biến hết.
Tổ quốc Việt Nam thiêng liêng nhất định trường tồn !
Kính bút
TS Hà Sĩ Phu
4E Bùi Thị Xuân, Đà Lạt
Bài do TS Hà Sĩ Phu gửi đến Quý-Blog, chân thành cảm ơn tác giả!
------------------
*****
"Để khỏi phải hổ thẹn là thành phố được mang tên Hồ Chí Minh, người mà lịch sử Đảng đã khẳng định là tượng trưng cho tinh thần yêu nước và cứu nước cử dân tộc"(HSP).
Trả lờiXóaXin cám ơn bác Hà Xỹ Phu đã nói lên tiếng nói của người dân TP mang tên Bác.
Còn chúng cháu, trên quê hương Xô viết Nghệ Tĩnh, quê hương của CTHCM cũng cảm thấy hổ thẹn vô cùng trong những tháng ngày qua. Mỗi khi chủ nhật về càng ấm ức, xấu hổ với bà con ở HN, HCM xuống đường đấu tranh chống quân China xâm lược.
Ở trường ĐHV sv chúng cháu đã và đang bàn nhau nhiều, nhưng ở Vinh không có được những Nhân sĩ như HN, HCM. Con cháu NT đi ra như thế, còn những người ở lại thì bơ vơ.
Đợt trước SV có vận động nhau một chủ nhật đi BT nhưng khâu tổ chức không tôt, nên bị quân của ông Trạc bóp chết trong trứng nước. Nhiều SV bị nghi ngờ chủ chốt kêu gọi BT đã luôn luôn bị theo dõi, cán bộ đoàn, trường gọi lên nhắc nhở.
Dẫu sao SV ĐH Vinh luôn sắn sàng xuống đường chống China xâm lược.
Kìa Hà nội đứng đầu dậy trước
Nọ Sài Gòn tiếp bước đứng lên
Bên Úc cũng đã xuống đường
Berlin nữa thân thương quá chừng
Tô ky ô đến Pa ris
Sao vàng cờ đỏ tung bay giữa trời
Brusel ấy một nơi
Giữa châu Âu người Việt chống loài China
Lẽ nào nghệ tĩnh quê ta
Im hơi lặng tiếng đứng ngoài ngó vô
Hới con cháu của quê nhà
Hãy xuống đường chống China bạo tàn.
Mặc dù vừa qua, giữa CHLB Đức và Trung Quốc vừa ký kết những hợp đồng kinh tế lớn tới khoảng 15 tỷ USD, nhưng việc xin giấy phép biểu tình chống sự bành trướng của CN Đại Hán trên biển Đông ở xứ này là hoàn toàn vô tư, chỉ cần đệ đơn lên cơ quan có thẩm quyền, sau 3 ngày là được cấp giấy phép liền. Vì chính phủ người ta không hề sợ những cuộc biểu tình đó làm ảnh hưởng đến quan hệ làm ăn (giao thương) giữa 2 nước. Cũng như không hề sợ ai lợi dụng các cuộc biểu tình như thế để chống phá nhà nước. Bởi chính việc ngăn cấm vô lối mới là thùng thuốc súng dẫn đến sự phát nổ không chừng...
Trả lờiXóaChiều hôm nay, 16.07.2011 - từ 14 - 15 giờ 30 (tức 19 - 20 giờ 30 giờ VN) tại LSQ Trung Quốc ở Hamburg lại có cuộc biểu tình do Hội người Việt ở Harburg và Hội sinh viên ở Hamburg phối hợp tổ chức. GCM cũng sẽ có mặt để tường thuật vụ này. Mong rằng những ý kiến hợp tình hợp lý của bác Hà Sỹ Phu sẽ được những ai cần nghe, lắng nghe và đáp ứng, để mọi người VN yêu nước đều được tự do cách biểu hiện lòng yêu nước theo sự lực chọn của mình.
Mong lắm thay!
TS Hà Sĩ Phu đã nói thì chuẩn không cần chỉnh
Trả lờiXóaĐọc lại thơ Cụ Hồ
Trả lờiXóaNhân nhắc đến Cụ Hồ, người tôi ngưỡng mộ, và đọc nhận xét của bạn sinh viên Đại học Vinh, liền nhớ đến một bài thơ của Cụ trong „Nhật ký trong tù“; Xin dẫn mà không dám bình luận, suy diễn gì thêm:
Túc Vinh mà để ta mang nhục,
Cố ý dằng dai, chậm bước mình;
Bịa chuyện tình nghi là gián điệp,
Cho người vô cớ mất thanh danh.
PS.:
Tôi đọc bác Gocomay thì thật xúc động; Lại nhớ một đoạn thơ thuộc lòng thời học sinh:
Ôi hai tiếng „Đồng bào“, „Tổ Quốc“,
Đến hôm nay (?) mới thuộc về ta;
Đứng lên: Vì Nước, vì nhà!
Thân mến.