++ Hãy đến với nhau bằng tấm lòng trung thực!++

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2011

Vì sao anh khóc?

Nguyễn Hữu Quý



Cảm xúc theo bài “Tôi thấy một sỹ quan bật khóc” của Trần Nhương, đăng trên Website Trannhuong.com, ngày 19/6/2011.



Anh đã khóc 
Vì sao anh lại khóc? 
Bởi vì anh cũng là một con người, 
Người Việt Nam. 

Anh khóc 
Vì sao anh lại khóc? 
Vì trong anh là dòng máu Việt Nam 
Khi quân giặc nghênh ngang ngoài biên ải 
Anh lại đứng đây 
Ngăn chặn nhân dân bày tỏ lòng yêu nước, 
Đả đảo bọn xâm lược bành trướng Bắc Kinh. 

Cảm ơn anh 
Người chiến sỹ an ninh 
Giọt nước mắt anh nói lên tất cả 
Khi Tổ Quốc lâm nguy ta cùng về một phía 
Tiêu diệt quân thù và bọn bán nước cầu vinh 

Anh đã khóc 
Bởi vì anh 
Con người yêu nước 
Như đoàn người đang căm phẫn hô vang: 
Đả đảo quân xâm lược 
                         bành trướng Bắc Kinh 
Đả đảo quân xâm lược 
                         bành trướng Bắc Kinh. 

20.6.2011



--------------------------------------------------------------------

Tôi thấy một sĩ quan bật khóc.

Trần Nhương

http://trannhuong.com/news_detail/9682/HA%CC%80-N%C3%94%CC%A3I-19-6-2011-%28video-clip%29 

11 giờ một người thân đang có mặt nơi tuần hành cho biết một đoàn đang tiến về Lăng Bác. Rất đông đồng bào chứ không như trước vườn hoa Lenin lúc 9 giờ. 

Liên tiếp trong ba chủ nhật liền (5-6, 12-6, 19-6) những người biểu tình phản đối TQ gây hấn với VN đều đổ đến công viên Lenin. Hôm nay không được đông lắm nhưng bù lại lực lượng giữ gìn trất tự đông lên nhiều. Khác với mọi lần đường Điện Biên Phủ chỗ trước Bảo tàng Quân sự và bên kia đường Trần Phú đã được cấm. Đi bộ cũng không được vào. Khi tôi đến một bác dân phòng ngăn không cho vào. Tôi bảo bác tôi vào cà phê, bác bảo hỏi ông kia nhưng tôi không hỏi ai cứ đi vào bình thường. 

Phía bãi cỏ trước ĐSQ Trung Hoa thì không được bén mảng tới, mọi người đứng dưới chân tượng đài Lênin hô khẩu hiệu và hát vang Quốc ca. Tiếng loa vang lên: Chúng tôi ghi nhận lòng yêu nước của đồng bào... Rồi dưới tượng đài Lenin cũng không được đứng đó. Đoàn người kéo sang trước Bảo tàng Quân sự dưới chân cột cờ. Trên đỉnh cột cờ Quốc kì tung bay như rất vô tư trong gió...Thật tình các anh em làm nhiệm vụ rất khó ứng xử, một bên là công vụ một bên họ là dân nước Việt. Tôi thấy một sĩ quan bật khóc. Tôi hiểu tấm lòng của họ nên họ rất ôn hòa chịu đựng, đồng cảm với dân nữa. Có một tiếng nói nào đó: Để xem mấy ông này có dám ra cứu nước không...Yên tâm nhân dân ta nếu có họa xâm lăng đều nhất tề dứng dậy...

19/6/2011.


------------------
*****


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm Blog này