++ Hãy đến với nhau bằng tấm lòng trung thực!++

Thứ Năm, 14 tháng 7, 2011

Tâm sự của bác Đoàn Phú Hòa

Đôi lời thưa với bạn đọc: 

TS Đoàn Phú Hòa là người rất hay còm trên Blog Nguyễn Hữu Quý; bác Hòa hiện mang quốc tịch Cộng hòa Czech. Bác Hòa từng là học sinh trường thiếu sinh quân mang tên Nguyễn Văn Trỗi (có Blog mang tên Bạn trường Trỗi: http://bantroi.blogspot.com/) và sau đó bác học ở Học Viện quân sự. 

Chỗ anh em thân tình nên bác tâm sự thật như đếm. 

Năm 1980 bác sang Tiệp Khắc cũ làm luận án Phó tiến sĩ về vũ khí, sang đó bác gặp một cô sinh viên  Đại học Tổng hợp Brno người Tiệp, chị học rất giỏi nên được nhà trường thưởng bằng một chuyến du lịch 3 tuần, thế là chị chọn Việt Nam. 

Anh chị gặp nhau, chị kém anh 4 tuổi và nên vợ chồng; chị sinh cho anh được 2 cô gái rất đẹp (như ảnh dưới đây). Không may cho bác, bác gái bị bệnh và mất năm 2000. 

Bác Hòa sau đó đã chuyển ngành và hay về Việt Nam theo chương trình nước sinh hoạt; và bác xây dựng gia đình với một bác hiện ở TP HCM. 

Như vậy là bác Hòa có “Tứ tử trình làng”, và bác thuộc diện “Đẹp trai nhất nhà”. 

Tấm ảnh dưới đây có thêm hai người đàn ông, đó chính là hai con rể tương lai. Riêng ở Czech còn lại cô con gái thứ hai (áo xanh), cao 1,75 m, hiện đang học khoa Hóa Đại học Tổng hợp Praga còn chưa có người yêu. Mong sao ở Việt Nam có anh nào cao to, đẹp trai, thông minh…, chủ động “tán” bác Hòa, rồi kéo được cô em áo xanh về Việt Nam thì hay biết mấy; làm rể bác Hòa thì chỉ có… nhất! 

Bài viết sau đây của bác Hòa là bác gửi qua Email, tâm sự về nỗi niềm của bác đối với hiện tình đất nước. Cách đây mấy hôm, tôi đọc được một câu của của ai đó nói đại ý rằng: Người Việt ở nước ngoài còn yêu nước hơn người Việt đang ở trong nước, quả thật đúng như vậy. 

Xin giới thiệu với bạn đọc hai đoạn tâm sự ngắn của TS Đoàn Phú Hòa. Hy vọng cuối tháng 7 này bác về Việt Nam, anh em có dịp gặp nhau. 

(Ghi chú: Cách đây vài tháng, bác Hòa nhờ tôi hỏi xem ở Việt Nam có cơ quan nào bán quặng Vonfram, vì có một người bạn của bác bên Czech cần tiêu thụ loại quặng này; nhân đây, nếu bác nào biết thì giới thiệu, chi tiết về chất lượng sản phẩm thế nào bác Hòa sẽ thông tin lại ngay; Rất mong các bác, nếu ai biết thì giới thiệu, biết đâu lại có… tiền uống cafe, he he!).



Thế là cuối cùng mình cũng đã được nhìn thấy Quý (tuy mới chỉ là trên ảnh). Mừng cho chuyến đi Đà Lạt thăm vợ chồng anh Hà Sĩ Phu vừa rồi của Quý và chị Nguyên Bình. Nhìn ảnh và đọc lời kể của Quý về cuộc sống của anh chị ấy mà mình thấy thương quá và đồng thời cũng phục quá. Một con người sống không vì danh vọng, giầu sang nhưng sẵn sàng chịu cực để giữ trọn chí hướng của mình. Lũ quan tham ở nước mình bây giờ chỉ biết làm tiền và hành dân thôi chứ đâu có được tính khí như anh Phu.

Hôm nọ mình có gửi cho Quý vài lời tâm sự, không hiểu Quý có đồng ý với suy nghĩ của mình không? Chuyện mấy ông yêu cầu Bộ NG giải thích rõ ràng về bản thỏa thuận giữa đại diện VN với Tầu thì mình đồng ý vì cả đất nước cần phải được biết công khai về số phận của quê hương mình. Tuy vậy ngay từ đầu thì mình cũng đã không trông mong gì vào kết quả của cuộc gặp gỡ này vì mình biết chắc là không bao giờ mấy tay lãnh đạo nhà nước muốn dân biết rõ nội dung mà họ đã bàn, dù là cho bất kỳ vấn đề gì. Vào các blog thì mình thấy dân mình có vẻ quá tự tin vào mấy nghìn năm lịch sử huy hoàng của dân tộc và tin chắc rằng nếu Tầu khựa xâm chiếm VN thì chúng sẽ thất bại thảm hại. Tầu khựa thua thì chắc rồi nhưng theo suy nghĩ riêng của mình thì cuộc kháng chiến lần này sẽ vô cùng phức tạp và gian nan vì từ trước đến giờ Tổ Tiên chúng ta chưa bao giờ bị lệ thuộc vào Tầu một cách sâu sắc và toàn diện như ở thời đại này. Tổ tiên chúng ta chỉ phải lo đánh giặc Phương Bắc chứ chưa bao giờ phải lo đến giặc bên trong, kể cả Hán lẫn Việt và cũng chưa bao giờ các Cụ bị lệ thuộc kinh tế, văn hóa. Ngẫm nghĩ mãi mà mình không thấy có gì có thể gọi là "thiên thời, địa lợi" cho dân tộc mình ngoài lòng yêu nước của nhân dân. Lãnh đạo không tin dân thì làm sao dân có thể tin vào lãnh đạo được. Khi mà đảng (bất kỳ đảng nào) đưa quyền lợi của đảng trên quyền lợi của dân tộc thì làm sao có thể có đường lối đúng đắn cho đất nước? Buồn lắm Quý ạ. 

Vài dòng thăm hỏi Quý. Nếu không có gì thay đổi thì cuối tháng 7 này mình sẽ có mặt ở SG. Hẹn gặp mặt để "xin Quý một ly cafe 5 nghìn, hề hề". 
13.7.2011
Thân ái,
 


Phú Hòa


------------------------------------------
Trước đây khi đất nước Việt Nam của chúng ta còn bị chia cắt làm hai miền thì trên ghế trường học, trong những môn lịch sử và địa lý, bọn học sinh chúng tôi chưa bao giờ được nghe và được biết đến hai chữ Trường Sa, Hoàng Sa. Chúng tôi chỉ biết có đảo Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Cồn Cỏ (biết qua cuộc chiến tranh chống Mỹ) cùng Côn Đảo, Phú Quốc. Tôi nghĩ rằng trong những bài giảng về lịch sử, địa lý cho thế hệ học sinh VN bây giờ cũng không hề có tên hai hòn đảo đó. Tại sao? Có ai giải thích được cho tôi điều đó không? Nếu không có đoạn băng hình của bọn Tầu khựa đưa lên mạng để quảng cáo "thắng lợi" của chúng trong trận chiến ở đảo Gạc Ma hồi đầu năm 1988 thì chắc chắn rằng sự hy sinh anh hùng của gần 70 chiến sĩ QĐND VN cũng sẽ bị chìm đi trong dĩ vãng và chỉ có những người thân của họ âm thầm khóc trong thương nhớ và buồn tủi mà thôi. Tôi vẫn tự hỏi, tại sao hồi đó vì lý do gì mà chúng ta đành phải chấp nhận một sự hy sinh, một cuộc chiến không cân bằng như vậy? Một cuộc chiến mà kết quả gần như đã được định từ trước. Vì sợ chiến tranh xẩy ra trên diện rộng nên LĐ nước mình đã chấp nhận "thí" những người lính đó chứ hoàn toàn không tìm bất kỳ biện pháp nào để bảo vệ họ vầ bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước??? 4000 năm dựng nước và gần 1000 năm chinh chiến chống rợ Bắc và bao giờ Tổ Tiên mình cũng đánh cho bọn chúng chạy tan tác và giờ đây, nếu điều đó xẩy ra thì tôi tin rằng thế hệ chúng mình và con cháu chúng mình cũng sẽ chiến thắng nhưng sẽ khó khăn và gian nan hơn Tổ Tiên chúng ta rất nhiều bởi vì chưa bao giờ đất nước ta lại lệ thuộc vào thằng cha láng giềng phương Bắc đến mức như vậy. Đất nước chúng ta và cuộc sống chúng ta đã bị lệ thuộc quá nhiều vào họ, không những về kinh tế, về chính trị mà còn về cả văn hóa, tư tưởng. Vì những lý do cá nhân của một số người nào đó nên Việt Nam đã bị cố tình đưa vào con đường lệ thuộc về mọi mặt như vậy.


Một khi LĐ không nghe ý kiến của Dân mà chỉ muốn bắt Dân phải chấp nhận quyết định của mình thì làm sao có thể lấy được lòng Dân và được Dân ủng hộ? Con đường duy nhất của Việt Nam là nhanh chóng tách ra khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc cho dù cái giá phải trả ban đầu sẽ rất đắt. Việt Nam phải tự mình trở thành một đất nước giầu mạnh, không lệ thuộc vào bất kỳ nước nào, kể cả Mỹ thì mới có thể sống cạnh thằng láng giềng to lớn nhưng bẩn tính này. Người Dân không thể làm được chuyện này mà phải do LĐ. Chỉ có LĐ biết chọn con đường đúng đắn và đồng tâm cùng Dân thì mới đưa đất nước Việt Nam ra khỏi vũng lầy như hiện nay mà thôi.
 


13.7.2011 
Thân ái, 

Phú Hòa




------------------
*****


6 nhận xét:

  1. Lãnh đạo không tin dân thì làm sao dân có thể tin vào lãnh đạo được. Khi mà đảng (bất kỳ đảng nào) đưa quyền lợi của đảng trên quyền lợi của dân tộc thì làm sao có thể có đường lối đúng đắn cho đất nước? Buồn lắm Quý ạ. ------------------------------------------------------------------------------------------------Reo rắc sự nghi kị lẫn nhau trong khối đại đoàn kết dân tộc đã là một thành công của bọn china chưa kể đến sự phá hoại giúp sức của bọn phá hoại Ta từ bên trong kể cả hán lẫn Việt.

    Trả lờiXóa
  2. Phải chăng có một ám ảnh đang ngự trị trong tâm thức lãnh đạo về quyền lực, vị trí họ đang có. Tôi - cựu trò Trỗi với Hòa đây. Tôi nghĩ rằng với danh trò Trỗi thì không nghi ngờ về màu sắc. Mà chính tôi lúc này đang băn khoăn ( có như Hòa - Quý - và nhiều bạn khác ) về việc : Các vị lãnh đạo đã không để dân được mở mồm ( HCM ). Thế có ai không cho các vị mở mồm không mà các vị cũng im tịt nốt. Tối thiểu có một Thiếu tướng đương chức làm bảo tàng nói : Đó là hành động của một kẻ cướp biển.

    Trả lờiXóa
  3. Quý à, không phải là người Việt Nam ở nước ngoài yêu nước hơn người Việt Nam ở trong nước đâu. Mình không nhất trí với suy nghĩ như vậy của một ai đã đã từng viết trên một blog nào đó. Một điều đơn giản là ở các nước khác ( đại đa số ) thì người dân có thể công khai biểu thị quan điểm, chính kiến của mình mà không sợ rằng có ai đến kiểm tra hộ khẩu, hạn chế đi lại. Ở bên này thì thủ tướng, tổng thống vẫn có thể bị kiện và không ít lần Tổng thống hoặc Thủ tướng bị gọi ra tòa, hoặc như người bị kiện hoặc như nhân chứng. Một chính phủ mà biết tiếp nhận lời đóng góp của dân là một chính phủ thông minh và sẽ được dân ủng hộ.

    Trả lờiXóa
  4. HÙNG DŨNG SANG TRỌNG => HÙNG DŨNG MẤT MỦNG

    Trả lờiXóa
  5. Hì hì pác PH bi jờ nổi tiếng rùi! Chúc mừng pác! Có lẽ pác nên mở một trang blog tên pác để lính Trỗi bàn riêng về Biển Đông! Chứ ở các blog Troi khác thì còn e dè né tránh lắm... Sợ đụng chạm người thân xa gần. mấy cái còm củi Tư tui ko được đăng rồi!

    Chúc pác comment mạnh hơn, nhiều hơn.

    4 SG

    Trả lờiXóa
  6. @4SG : Thui, già rùi nên chỉ tranh thủ còm ké ở các blog thôi chứ hổng dám xây dựng blog riêng đâu. Mình vẫn còm dài dài ở mấy blog Trỗi đó, có T.Q nào cắt đâu. Bẩy Tàng vừa phủ đầu mình bằng một còm, hề hề. Đường ta thì ta cứ đi ....

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm Blog này