++ Hãy đến với nhau bằng tấm lòng trung thực!++

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2011

Bài viết và thơ của Xuân Lộc về Philip Rosler

Philip Rosler
Đôi dòng suy ngẫm...
Tôi thực sự không có thời gian và cả điều kiện cần-đủ để dành cho việc viết lách và đàm đạo chuyện nhân tình thế thái.Nhưng có lẽ,do bị kích thích và cảm phục tài năng của một con người trẻ tuổi mang cái tên Germany nhưng chảy trong người là dòng máu thuần Việtt mà tôi yêu thích : Philip Rosler.

Nên mạo muội gõ vài dòng suy nghĩ tản mạn này sau khi đã nghe toàn bộ bài phát biều như là một thông điệp của anh trước đảng FDP của nước Đức.

Philip Rosler đã thành một hiện tượng-không chỉ ở nước Đức mà còn ở phạm vi toàn cầu.

Thế kỷ 21 mới đi qua hơn mười năm,nhưng đã chứng kiến hai ngôi sao sáng chói trên chính trường thế giới, là Tổng thống Barack Obama của nước Mỹ và Phó thủ tướng Philip Rosler của nước Đức.

Hai ngôi sao tỏa sáng, trước hết là do tài năng-tất nhiên rồi-nhưng không thể không nói đến vùng trời tự do để cho những chú đại bàng tung cánh. Tự do và dân chủ thực sự, nếu không có nó thì dù có tài năng gấp vạn lần đi nữa, cũng không bao giờ hai dòng máu Á-Phi (Việt nam và Kenya) những dân tộc nghèo nàn và lạc hậu vào hàng nhất nhì thế giới lại có thể đứng đầu hai quốc gia vĩ đại và hùng mạnh nhất thế giới là Mỹ và Đức.

Đây quả là một nghịch lý đáng yêu. Một sự vĩ đại của nền dân chủ và tự do phương tây.

Tôi thoáng có sự so sánh hơi khấp khễnh một chút về hai con người trẻ tuổi tài ba này và càng khâm phục Philip Rosler hơn.

Nước Mỹ là một hợp chủng quốc, nơi dung nạp vào lảnh thổ của mình những bộ óc tinh tú của nhân loại, nơi tự do cá nhân được tôn trọng hoàn toàn và mọi sự sáng tạo được vinh danh, bất kể họ đến từ đâu và bất kể màu da sắc tộc nào. Tổng thống Obama, một người da màu trẻ tuổi vươn lên đỉnh cao nhất của quyền lực tuy đã là vô cùng khó khăn rồi, nhưng phần nào có thể hiểu...

Còn nước Đức là một dân tộc thuần chủng (tỷ lệ người mang dòng máu khác không phải là chiếm tỷ lệ lớn). Người Đức vốn rất tôn thờ và tự hào về dòng máu dân tộc thượng đẳng của mình, sự vươn tới đỉnh cao quyền lực của Philip Rosler lại càng khó khăn gấp bội phần.

Vì sao hai chàng thanh niên da màu đó đạt được thành công chói sáng như vậy ?
Câu trả lời theo tôi, thật đơn giản. Chỉ có hai nguyên nhân mà thôi.

Đó là tài năng thật sự và nền dân chủ -tự do thật sự.

Thật ấm lòng và tự hào biết bao khi nghe Philip Rosler đứng phát biểu trước cử tọa là những người Đức ưu tú, đại diện cho dân tộc Đức lắng nghe.

Thông điệp Philip Rosler phát đi, quả thật tôi không hiểu. (tôi không biết tiếng Đức), mà chắc nó cũng không liên quan gì tới đất nước tôi, dân tộc đau khổ của tôi, mặc dầu tôi có nghe loáng thoáng hai tiếng Việt Nam trong bài phát biểu.

Tôi tự hào và ấm lòng vì anh là một người Việt nam máu đỏ da vàng như tôi.

Và vì bài phát biểu này chắc chắn là cả thế giới lắng nghe và họ sẽ biết có một người Việt nam như thế , như thế...

Dù có chủ ý hay không thì anh cũng đã góp phần rất lớn làm tăng thêm uy tín cho hai tiếng Việt Nam trước thế giới mà không có bất cứ vị đứng đầu nhà nước Việt Nam nào hiện nay làm được cho dù họ cầm giấy đọc dõng dạc từng chữ một ở bên tây bán cầu hay chém tay hùng hồn đọc ở thủ đô Hà nội.

Cái lý do chính để tôi viết những dòng này, đó là thái độ lắng nghe và niềm cảm kích không hề ngượng ngạo của những đảng viên đảng FDP. Những tràng vỗ tay không ngớt, những nụ cười đầy trìu mến họ dành cho diễn già - một người Việt Nam mang tên Đức-chính xác là một người Đức mang dòng máu Việt Nam.

Anh đã phát biểu một thông điệp rất dài trước cử tọa toàn những người ưu tú và lớn tuổi mà không có một mảnh giấy trong tay. Không hề giống với bất cứ quan chức nào của dân tộc anh hùng của chúng ta. Ngay cả việc đến chúc mừng ngày vui của một trường mẫu giáo cũng phải nhìn vào giấy soạn trước để đọc. Chao ôi ! Sự chênh lệch về đẳng cấp mới mỉa mai làm sao.

Chỉ vì cảm mến con người trẻ tuổi này ở một đất nước "tư bản giãy chết" mà tôi đã phải bỏ cả việc kiếm cơm sáng nay để gõ những dòng tâm tình này đấy.

Bạn đừng vội tin vào những gì tôi viết, hãy nghe những gì anh ấy nói ở đây để hiểu vì sao tôi lại phải hy sinh đến vậy!

Xuân Lộc
Thuận An,6/7/2011

Mời bạn đọc bài thơ tôi viết tặng anh mấy tháng trước :

Tâm sự với Philipp Rösler
Dù anh có làm thủ tướng nước Đức đi nữa
Thì ý nghĩ của tôi vẫn chỉ một mà thôi
Tôi không nghĩ nhiều về anh đâu
Người Việt nam ta đã quá hiểu nhau rồi.

Tôi nghĩ về hai đất nước và hai chế độ.
Về nơi anh đang sống và đang phụng sự.
Về nơi tôi đang tồn tại và đang lo từng bữa kiếm ăn .
Về hai chúng ta cùng chung máu đỏ da vàng...

Khi tôi đứng bên đông bức tường Berlin
Anh ở phía bên tây còn là đứa trẻ
Khi tôi trở về quê hương làm một người tử tế
Anh sãi cánh bay trên phóng khoáng đại ngàn.

Khi bức tường Berlin đi vào viện bảo tàng
Sông Bến Hải đã mười lăm năm không còn ranh giới,
Dân tộc Đức của anh vui chung ngôi nhà mới
Dân tộc Việt của tôi vẫn kẻ thắng người thua...

Những trí thức bên đông trở về với tự do
Cô luật sư Angela Merkel. trở thành bà thủ tướng
Cậu thanh niên da vàng là anh trở thành ngài bộ trưởng
Người tử tế là tôi lại ngơ ngác ngả ba đàng..

Chẳng biết anh có hiểu gì về Các mác không ?
Người Đức trí thức này đẻ ra Tư bản luận
Để người Việt tôn vinh là bậc thầy cộng sản
Kiên định đến cùng mớ lý thuyết ông gieo.

Trí thức với dân đen phần lớn vẫn đói nghèo
Chỉ các quan chức trở nên giàu có
Một nhóm người trở thành Tư bản đỏ
Những nghịch lý thiên đường nở rộ ở nơi đây.

Tôi yêu đến thiết tha đất nước khổ đau này
Vinh quang lắm mà đắng cay cũng lắm
Hơn bốn ngàn năm tay cày tay súng
Nước độc lập rồi vẫn mơ đến tự do...


Anh mang một cái tên Đức Philipp Rösler
Nhưng chảy trong anh là dòng máu Việt
Tôi mừng cho anh trở thành chính khách
Không giám nhận họ hàng* lòng vẫn thấy vui lây.

Xuân Lộc
 Thuận An 5/4/2011
* Lấy từ câu thành ngữ:Thấy sang bắt quàng làm họ
------------------
*****


6 nhận xét:

  1. bác viết cảm động quá bác ui !
    bác là thi sĩ hở ? phục bác !

    Trả lờiXóa
  2. Các bác hãy ghé thăm Blog bác Xuân Lộc (như link đã dẫn), đây người có rất nhiều tài năng, có thể nói là "Cầm kỳ thi họa", đã từng du học ở nước ngoài...
    Thân mến!

    Trả lờiXóa
  3. Đúng là vui lây thật. Nhưng tiêc là Philip Rosler không biết Tiếng Việt, và có vẻ như Việt Nam không được hiện hữu trong ông ta cho lắm. Dữ liệu này có đăng trên báo Tuổi trẻ với nhan đề hấp dẫn "Tôi từng mơ là hoàng tử Việt Nam". http://tuoitre.vn/The-gioi/447479/Toi-tung-mo-la-hoang-tu-Viet-Nam.html

    Trả lờiXóa
  4. "Không dám nhận họ hàng", cùng Hà Tĩnh ra đi
    Bạn đã trở về, trở thành thi sĩ
    Nhớ không Lộc ơi xứ Hoa hồng mộng mỵ
    Ba mươi năm trôi qua đâu đã là nhiều
    Mình đã mấy lần nhà bạn vào thăm
    Được nghe nhạc du dương, xem tranh thơ mộng
    Thơ trữ tình nhiều tâm hồn rung động
    Mà tìm mãi không ra một câu chữ chống Tàu.
    Dân quê HT.

    Trả lờiXóa
  5. Ồ,
    bạn chưa soát kỹ nhà mà đã vội trách nhau
    Cám ơn bạn về những lời nhắn nhủ
    Biển đen trong mình chưa bao giờ xưa cũ
    Mong có ngày hội ngộ ở Varna.

    Trả lờiXóa
  6. Chào bạn Xuân Lộc.
    Có chút thời gian, vương vấn biểu tình
    Mình căm giận khi công an họ đạp
    Khi mặt Trí Đức hứng dày Minh mập
    Mà đau thủ đô, uất đến Ban căng.
    Mình còn "nghèo" chưa có nhà, có tên
    Dành "vreme" làm "gosti" thiên hạ
    Hết anh Ba Sàm, Trọng Tạo, Hữu Quý
    Xuân Diện, Quê choa, Dân làm báo hay vào.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm Blog này