Nguyễn Hữu Quý
Sự kiện nhân viên công an tên Minh, là nhân viên an ninh thuộc Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội đã có hành vi thô bạo, vô đạo đức… đạp vào mặt người yêu nước biểu tình phản đối Trung cộng gây hấn ngoài Biển Đông, xẩy ra hôm 17/7 tại Hà Nội, đã làm dấy lên một phong trào phản đối dữ dội không chỉ trong cộng đồng dân cư mạng tại Việt Nam, mà còn lan ra trên phạm vi toàn thế giới.
Đúng như nhận định của GS Chu Hảo, trong một bức thư được đăng trên Blog Nguyễn Xuân Diện, ngày 21/7/2011, mà theo ông:
… đây không chỉ là hành động vi phạm pháp luật và vô đạo đức; mà còn là một hành vi phản động về mặt chính trị: nó công khai đàn áp những người yêu nước…
Đặc biệt, hình ảnh trên còn là một vết nhơ không dễ phai mờ trong con mắt của cộng đồng quốc tế khi nhìn về Việt Nam; nơi đã một thời được tôn vinh “là lương tri thời đại” trong sự nghiệp chống ngoại xâm dành lại độc lập cho dân tộc trong nửa cuối của thế kỷ XX.
Rõ ràng, sẽ không có hành động đáng xấu hổ này, cũng như vài hình ảnh phản cảm khác đã xẩy ra trong các cuộc biểu tình trước đó, nếu như Chính phủ và ngành công an thực sự tôn trọng quyền tự do biểu tình, quyền bày tỏ chính kiến… đã được quy định trong Hiến pháp. Điều này cho thấy, đã có sự bất chấp về đạo lý, công lý, trước sự an nguy của đất nước… của những người đã ra lệnh cho những hành động đáng phỉ nhổ này.
Hơn lúc nào hết, từ những sự kiện này, Đảng CSVN và Nhà nước Việt Nam đã tạo ra một bước ngoặt để cộng đồng thế giới đánh giá đúng về bản chất Nhà nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN.
Theo góc nhìn này, cũng trong bức thư trên, GS Chu Hảo, viết:
Nó hết sức nguy hiểm là bởi vì, nếu chúng ta không kiên quyết ngăn chặn thì lực lượng an ninh vẫn tự khẳng định là “vì dân, của dân” sẽ trở thành lực lượng đàn áp nhân dân một cách thô bạo.
Nó hết sức nguy hiểm còn bởi vì, qua hình ảnh này, toàn thế giới đang nhìn ta nghi ngại: liệu có nên làm bạn với một chính quyền có lực lượng an ninh đối xứ tệ hại như vậy với nhân dân mình?
Còn nỗi đau nào, và mất mát nào hơn thế?!
Theo góc nhìn của phép biện chứng duy vật, về mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến thức hạ tầng, thì đây chính là hệ quả tất yếu của một mô hình quản lý nhà nước và xã hội theo lối chủ quan, phản khoa học, phản quy luật.
Đây cũng là hệ quả tất yếu ở một đất nước đã sinh ra một đội ngũ trí thức rất đông đảo, thật có, giả có, và trong số đó loại giả chiếm phần nhiều và nắm hầu hết ở các cấp lãnh đạo.
Nhưng quan trọng hơn, hiện tượng đã xẩy ra trên đây, nó phản ánh sự bạc nhược của tầng lớp trí thức Việt Nam, do đã im lặng, cam phận, thậm chí chỉ là những kẻ cơ hội… nhằm mưu cầu một cuộc sống cho riêng bản thân và gia đình… và đã để diễn ra trong một thời gian quá dài; Sự im lặng và làm ngơ trước cái ác, đã để cho cái ác trỗi dậy bao trùm lên toàn bộ xã hội Việt Nam hiện nay.
Hành động của lực lượng công an đối với người biểu tình như đã nói trên, chính là cái ác nay đang được núp bóng dưới việc thực thi luật pháp.
Trong bài viết “Nghĩ về chuyến đi sứ của ‘sứ thần’ Hồ Xuân Sơn” của tác giả Trần Nhân Chân đăng trên Blog Phạm Viết Đào ngày 21/7/2011, tác giả viết:
Con người luôn lo toan, vun vén cho con chắu mình, mong cho chúng sau này giầu sang, hạnh phúc “Hi sinh đời bố, củng cố đời con’’. Chỉ có súc vật – bộ óc nhỏ bé mang gien súc vật nên không có tri thức – mới hành xử như vậy.
Những người mang danh đứng trong hàng ngũ trí thức, chúng ta nghĩ gì về thực trạng đất nước hôm nay?
Sự im lặng của giới trí thức, mà đặc biệt là giới nghiên cứu lý luận, nhà văn, nhà báo… trước sự ngang trái, bất công… diễn ra trong suốt những năm qua, chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiện nay.
Chính vì thế, nhà báo kỳ cựu Lê Phú Khải, trong bài viết “Lời ai điếu cho một nền báo chí nô bộc”, ông đã phải thốt lên:
Tôi không ngờ các nhà báo lão thành mà xưa nay tôi từng ngưỡng mộ lại có thể vô cảm đến thế, dối trá đến thế, hèn hạ đến thế!
Việc hơn 700 tờ báo im hơi lặng tiếng đối với sự kiện công an đạp vào mặt người yêu nước; trong bài viết “Không thể im lặng” nhà văn Nguyễn Quang Lập, viết:
Im lặng lần này chẳng những chúng ta đang tự tố cáo báo chí nước này không phải của dân, sinh ra không vì lợi ích của dân. Ok, cứ cho là vậy đi. Nhưng sự im lặng lần này chúng ta cũng đang tự tố cáo báo chí không phải của Đảng, càng không phải lực lượng truyền thông bảo vệ chế độ.
Biết như vậy mà im lặng là tại làm sao? Nói thật nhé: đó là sự im lặng của cơ hội.
Rồi đây, rất có thể trong số những tấm Huân chương, huy chương, kỷ niệm chương v.v.. vinh danh các nhà báo, nhà lý luận… trước đây, chính nó sẽ là bằng chứng để nói lên sự trí trá, cơ hội… của chủ nhân sở hữu nó.
Cũng cần nói thêm rằng, đã có “một nền báo chí nô bộc”, thì cũng đã sinh ra một nền khoa học nô bộc, như lý luận về mô hình “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, mà có rất nhiều người đã “công thành danh toại” từ mớ lý luận nô bộc này; hiện trạng nền kinh tế nước nhà với nhiều mâu thuẫn đan xen, bế tắc… như hiện nay là câu trả lời cho mớ lý luận nô bộc phản khoa học, phản quy luật phát triển này.
Trở lại với lực lượng công an Việt Nam; từ chỗ được cho là: “Vì sự bình yên của cuộc sống”, thì nay đã chuyển dần trở thành nỗi kinh hoàng trong con mắt nhân dân Việt Nam, với những hiện tượng:
- Cảnh sát giao thông thì mãi lộ, “làm luật” đối với người đi đường… đã diễn ra cả hàng chục năm nay;
- Công an giết người bị tạm giam tại trụ sở làm việc đã không còn là hiếm ở xã hội Việt Nam đương đại; đang là nỗi nhức nhối của toàn xã hội.
- Những tấm hình tiêu biểu cho sự bắt bớ, đàn áp đối với người biểu tình diễn ra trong tháng 6 và tháng 7/2011… như đang nói lên rằng: nếu không ngăn chặn kịp thời, thì lực lượng an ninh khoác áo luật pháp và sẽ trở thành lực đàn áp nhân nhân một cách thô bạo (GS Chu Hảo).
Vẫn biết rằng còn đó rất nhiều những chiến sĩ công an tận tụy, thậm chí đã phải hy sinh khi làm nhiệm vụ, tuy nhiên, hình ảnh này là quá ít so với các hiện tượng tiêu cực đã nói trên.
Bài học từ lịch sử chưa bao giờ bị coi là lỗi thời, xin được nhắc lại để rút ra cho hôm nay là:
- Không có bất kỳ một chính sách nào đi ngược lại với nhân dân mà thành công;
- Không có bất kỳ một tổ chức nào, chính thể nào… đi ngược lại với lòng dân mà tồn tại được lâu dài.
- Không có bất kỳ một kẻ gây tội ác nào mà không bị nhân dân xét xử.
- Không có bất kỳ một sự phản bội, hay một sự oan uổng nào không sớm thì muộn đều sẽ được đưa ra ánh sáng; bởi vì sự thật thì chỉ có một, nó là cơ sở làm nền tảng cho một quốc gia, dân tộc “gạn đục, khơi trong” trong hành trình tìm kiếm sự phát triển, đi lên.
Ngay trong thời điểm này, Tổ Quốc đã thực sự bị xâm lăng từ Trung cộng hung hãn, toàn dân Việt Nam, như truyền thống lịch sử vốn có của cha ông để lại, lại nhất tề vùng lên để đánh đuổi bọn xâm lược; thì những ai phản bội dân tộc sẽ bị nhận diện.
Vì vậy; Hỡi những ai còn u mê vì danh vọng, tiền tài… mà muốn đoạt được nó bằng sự dối trá, phản bội lại lợi ích của nhân dân, phản bội lịch sử dân tộc… Đừng tự biến mình thành kẻ đồ tể trong sự phán xét nhân dân!
Đúng như nhận định của GS Chu Hảo, trong một bức thư được đăng trên Blog Nguyễn Xuân Diện, ngày 21/7/2011, mà theo ông:
… đây không chỉ là hành động vi phạm pháp luật và vô đạo đức; mà còn là một hành vi phản động về mặt chính trị: nó công khai đàn áp những người yêu nước…
Đặc biệt, hình ảnh trên còn là một vết nhơ không dễ phai mờ trong con mắt của cộng đồng quốc tế khi nhìn về Việt Nam; nơi đã một thời được tôn vinh “là lương tri thời đại” trong sự nghiệp chống ngoại xâm dành lại độc lập cho dân tộc trong nửa cuối của thế kỷ XX.
Rõ ràng, sẽ không có hành động đáng xấu hổ này, cũng như vài hình ảnh phản cảm khác đã xẩy ra trong các cuộc biểu tình trước đó, nếu như Chính phủ và ngành công an thực sự tôn trọng quyền tự do biểu tình, quyền bày tỏ chính kiến… đã được quy định trong Hiến pháp. Điều này cho thấy, đã có sự bất chấp về đạo lý, công lý, trước sự an nguy của đất nước… của những người đã ra lệnh cho những hành động đáng phỉ nhổ này.
Hơn lúc nào hết, từ những sự kiện này, Đảng CSVN và Nhà nước Việt Nam đã tạo ra một bước ngoặt để cộng đồng thế giới đánh giá đúng về bản chất Nhà nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN.
Theo góc nhìn này, cũng trong bức thư trên, GS Chu Hảo, viết:
Nó hết sức nguy hiểm là bởi vì, nếu chúng ta không kiên quyết ngăn chặn thì lực lượng an ninh vẫn tự khẳng định là “vì dân, của dân” sẽ trở thành lực lượng đàn áp nhân dân một cách thô bạo.
Nó hết sức nguy hiểm còn bởi vì, qua hình ảnh này, toàn thế giới đang nhìn ta nghi ngại: liệu có nên làm bạn với một chính quyền có lực lượng an ninh đối xứ tệ hại như vậy với nhân dân mình?
Còn nỗi đau nào, và mất mát nào hơn thế?!
Theo góc nhìn của phép biện chứng duy vật, về mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến thức hạ tầng, thì đây chính là hệ quả tất yếu của một mô hình quản lý nhà nước và xã hội theo lối chủ quan, phản khoa học, phản quy luật.
Đây cũng là hệ quả tất yếu ở một đất nước đã sinh ra một đội ngũ trí thức rất đông đảo, thật có, giả có, và trong số đó loại giả chiếm phần nhiều và nắm hầu hết ở các cấp lãnh đạo.
Nhưng quan trọng hơn, hiện tượng đã xẩy ra trên đây, nó phản ánh sự bạc nhược của tầng lớp trí thức Việt Nam, do đã im lặng, cam phận, thậm chí chỉ là những kẻ cơ hội… nhằm mưu cầu một cuộc sống cho riêng bản thân và gia đình… và đã để diễn ra trong một thời gian quá dài; Sự im lặng và làm ngơ trước cái ác, đã để cho cái ác trỗi dậy bao trùm lên toàn bộ xã hội Việt Nam hiện nay.
Hành động của lực lượng công an đối với người biểu tình như đã nói trên, chính là cái ác nay đang được núp bóng dưới việc thực thi luật pháp.
Trong bài viết “Nghĩ về chuyến đi sứ của ‘sứ thần’ Hồ Xuân Sơn” của tác giả Trần Nhân Chân đăng trên Blog Phạm Viết Đào ngày 21/7/2011, tác giả viết:
Con người luôn lo toan, vun vén cho con chắu mình, mong cho chúng sau này giầu sang, hạnh phúc “Hi sinh đời bố, củng cố đời con’’. Chỉ có súc vật – bộ óc nhỏ bé mang gien súc vật nên không có tri thức – mới hành xử như vậy.
Những người mang danh đứng trong hàng ngũ trí thức, chúng ta nghĩ gì về thực trạng đất nước hôm nay?
Sự im lặng của giới trí thức, mà đặc biệt là giới nghiên cứu lý luận, nhà văn, nhà báo… trước sự ngang trái, bất công… diễn ra trong suốt những năm qua, chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiện nay.
Chính vì thế, nhà báo kỳ cựu Lê Phú Khải, trong bài viết “Lời ai điếu cho một nền báo chí nô bộc”, ông đã phải thốt lên:
Tôi không ngờ các nhà báo lão thành mà xưa nay tôi từng ngưỡng mộ lại có thể vô cảm đến thế, dối trá đến thế, hèn hạ đến thế!
Việc hơn 700 tờ báo im hơi lặng tiếng đối với sự kiện công an đạp vào mặt người yêu nước; trong bài viết “Không thể im lặng” nhà văn Nguyễn Quang Lập, viết:
Im lặng lần này chẳng những chúng ta đang tự tố cáo báo chí nước này không phải của dân, sinh ra không vì lợi ích của dân. Ok, cứ cho là vậy đi. Nhưng sự im lặng lần này chúng ta cũng đang tự tố cáo báo chí không phải của Đảng, càng không phải lực lượng truyền thông bảo vệ chế độ.
Biết như vậy mà im lặng là tại làm sao? Nói thật nhé: đó là sự im lặng của cơ hội.
Rồi đây, rất có thể trong số những tấm Huân chương, huy chương, kỷ niệm chương v.v.. vinh danh các nhà báo, nhà lý luận… trước đây, chính nó sẽ là bằng chứng để nói lên sự trí trá, cơ hội… của chủ nhân sở hữu nó.
Cũng cần nói thêm rằng, đã có “một nền báo chí nô bộc”, thì cũng đã sinh ra một nền khoa học nô bộc, như lý luận về mô hình “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, mà có rất nhiều người đã “công thành danh toại” từ mớ lý luận nô bộc này; hiện trạng nền kinh tế nước nhà với nhiều mâu thuẫn đan xen, bế tắc… như hiện nay là câu trả lời cho mớ lý luận nô bộc phản khoa học, phản quy luật phát triển này.
Trở lại với lực lượng công an Việt Nam; từ chỗ được cho là: “Vì sự bình yên của cuộc sống”, thì nay đã chuyển dần trở thành nỗi kinh hoàng trong con mắt nhân dân Việt Nam, với những hiện tượng:
- Cảnh sát giao thông thì mãi lộ, “làm luật” đối với người đi đường… đã diễn ra cả hàng chục năm nay;
- Công an giết người bị tạm giam tại trụ sở làm việc đã không còn là hiếm ở xã hội Việt Nam đương đại; đang là nỗi nhức nhối của toàn xã hội.
- Những tấm hình tiêu biểu cho sự bắt bớ, đàn áp đối với người biểu tình diễn ra trong tháng 6 và tháng 7/2011… như đang nói lên rằng: nếu không ngăn chặn kịp thời, thì lực lượng an ninh khoác áo luật pháp và sẽ trở thành lực đàn áp nhân nhân một cách thô bạo (GS Chu Hảo).
Vẫn biết rằng còn đó rất nhiều những chiến sĩ công an tận tụy, thậm chí đã phải hy sinh khi làm nhiệm vụ, tuy nhiên, hình ảnh này là quá ít so với các hiện tượng tiêu cực đã nói trên.
Bài học từ lịch sử chưa bao giờ bị coi là lỗi thời, xin được nhắc lại để rút ra cho hôm nay là:
- Không có bất kỳ một chính sách nào đi ngược lại với nhân dân mà thành công;
- Không có bất kỳ một tổ chức nào, chính thể nào… đi ngược lại với lòng dân mà tồn tại được lâu dài.
- Không có bất kỳ một kẻ gây tội ác nào mà không bị nhân dân xét xử.
- Không có bất kỳ một sự phản bội, hay một sự oan uổng nào không sớm thì muộn đều sẽ được đưa ra ánh sáng; bởi vì sự thật thì chỉ có một, nó là cơ sở làm nền tảng cho một quốc gia, dân tộc “gạn đục, khơi trong” trong hành trình tìm kiếm sự phát triển, đi lên.
Ngay trong thời điểm này, Tổ Quốc đã thực sự bị xâm lăng từ Trung cộng hung hãn, toàn dân Việt Nam, như truyền thống lịch sử vốn có của cha ông để lại, lại nhất tề vùng lên để đánh đuổi bọn xâm lược; thì những ai phản bội dân tộc sẽ bị nhận diện.
Vì vậy; Hỡi những ai còn u mê vì danh vọng, tiền tài… mà muốn đoạt được nó bằng sự dối trá, phản bội lại lợi ích của nhân dân, phản bội lịch sử dân tộc… Đừng tự biến mình thành kẻ đồ tể trong sự phán xét nhân dân!
22.7.2011
------------------
*****
nếu bỏ phiếu tín nhiệm.kẻ thù của dân bây giờ là ai thì có lẽ hơn 90%bỏ phiếu cholũ cú đạp lich sử
Trả lờiXóaBác Quý ơi, chúng nó đang rất sợ Nhân Dân đấy.
Trả lờiXóaHành động đó đã nói lên rõ ràn tâm trạng chúng nó: MẤT ĐẢNG CHÚNG NÓ MẤT TẤT !
Khi cung hữu nghị Việt-Trung khánh thành tôi đề nghị đôi giày của chiến sĩ công an nhân dân, đại úy Minh dùng ngày 17/7 có dính da mặt của thanh niên Đức nên được trưng bày ở nơi trang trọng nhất để mọi người chiêm ngưỡng bằng chứng hùng hồn của mối tình đồng chí keo sơn, thầy tớ giữa hai Đảng, hai nhà nước.
Trả lờiXóaĐược biết đc. đại úy Minh có nguyện vọng được đi phục vụ ở những nơi gay cấn như chống bọn buôn lậu thuốc phiện xuyên biên giới. Sẵn sàng hy sinh để được phong anh hùng. Nguyện vọng của đc. chưa được đáp ứng. Thiết nghĩ, sau chiến công ngày 17-7 này Bộ công an nên biến ước mơ của đồng chí thành hiện thực , để đồng chí được trở thành anh hùng/liệt sỹ/. Ngàn năm bia đá sổ vàng còn ghi.
Trả lờiXóaBài viết của chú Quý đúng là vừa Quý vừa Hiếm
Trả lờiXóaChưa thấy bất kể một người có trách nhiệm nào lên tiếng về vụ đại úy CA Minh đạp thẳng vào mặt người dân yêu nước để chứng tỏ sự đồng thuận cao với những kẻ đang đánh dập ngư dân ta ngoài biển khơi. Đây không biết có phải là chủ trương lớn của hai đảng thông qua thoả thuận song phương Việt-Trung sau chuyến đi của xứ thần nước Nam Hồ Xuân Sơn (đã được Tân Hoa Xã loan tải) không?
Trả lờiXóaNếu đúng thì đề nghị đảng và nhà nước ta nên gắn huân chương hữu nghị cho đại úy Minh và cả thượng tá Canh nữa. Vì đã có "thành tích" đặc biệt xuất sắc bảo vệ tình hữu nghị răng môi giữa hai đảng. Đó cũng là thành tích nhằm bảo vệ cái lưỡi bò hôi thối của CN bành trướng bá quyền Đại Hán trên biển Đông của VN. Vậy ai có cao kiến gì mới thì xin phát biểu, he he
Giám đốc CA Hà Nội vừa tuyên bố rằng cần phải có những hình thức nghiêm khắc hơn với những hiện tượng " đánh " CA trong khi đang thực hiện chức năng của mình nhưng rất tiếc rằng ông giám đốc đã cố tình khônbg đả động đến những trường hợp CA đánh dân để " thể hiện " chức năng của mình. Nếu có ai đó làm bảng thống kê các trường hợp CA bị dân đánh và dân bị CA đánh thì không hiểu đối tượng nào bị nhiều hơn ( và bị nặng hơn ) ??????? Với tay đại úy Minh thì tôi chỉ có thể nói một câu ÁC ÔN và với hành động đê tiện của mình đã đủ tầm cỡ để sánh ngang với Nguyễn Hữu Loan, một viên tướng cảnh sát của chế độ VNCH đã thẳng tay bắn chết người tù binh VC ngay trên đường phố hồi đầu năm 1968.
Trả lờiXóa