++ Hãy đến với nhau bằng tấm lòng trung thực!++

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2011

Hiểu thêm về Trung Hoa & bài học từ hôm nay

Nguyễn Hữu Quý

Không cắt đứt được "lưỡi bò" đe dọa sự tồn vong của dân tộc Việt Nam


 Tinh thần yêu nước của người Việt quyết định sự tồn tại của dân tộc Việt Nam


Nhân đọc bài “Có một Trung Quốc khác”, của tác giả Bùi Công Tự, đăng trên Blog Nguyễn Xuân Diện ngày 18/6/2011; Tôi xin được mạo muội bổ sung để bạn đọc người Việt chúng ta hiểu thêm như sau: 

Những đặc trưng cơ bản của dân tộc Hán. 

1. Mặc dù hung hăng như vậy, nhưng lịch sử dân tộc Hán chưa từng thắng giặc ngoại xâm; đây là nỗi nhục lớn nhất của dân tộc Trung Hoa, mà người Hán làm đại diện. 

Việc người Mông Cổ, với dân số thưa thớt, cuộc sống du mục… thôn tính nhà Tống lập nên triều Nguyên (còn gọi là Nguyên-Mông); hoặc như một dân tộc thiểu số Mãn Thanh ở phía bắc thôn tính triều Minh lập nên triều Đại Thanh là những ví dụ cụ thể. 

Tạo hóa sinh ra dân tộc Hán sự mắn đẻ và đẻ nhanh như chuột, do đó dân số phát triển rất nhanh; đây mới chính là sức mạnh đồng hóa của dân tộc này; điều đáng sợ nhất với dân tộc Hán chính là yếu tố này. 

Sau khi chiếm Tây Tạng và sát nhập vào Trung Quốc năm 1951, khi đó người Hán chiếm 7% dân số Tây Tạng; thì sau 50 năm, người Hán đã là 49 triệu và bằng 49% dân số Tây Tạng. 

Sự u mê của Lào (bị mua chuộc bởi những đồng tiền đầu tư từ Trung Cộng ), với dân số khoảng 7 triệu người, đang dần đưa nước Lào thành “Tân Cương mới” nếu như Việt Nam và cộng đồng Quốc tế không nỗ lực giúp Lào. Giúp Lào kể cả CamPuChia cũng là Việt Nam tự cứu mình; Nếu thực sự có đầu óc thì người Việt Nam phải biết nghĩ như vậy. 

2. Ta hay nói, Trung Hoa có một nền văn minh vĩ đại được gọi là “văn minh Trung Hoa”, ngay trong bài, tác giả Bùi Công Tự cũng đã khẳng định vấn đề này; Tuy nhiên, thực chất của vấn đề chính là, trong quá trình xâm lược, đồng hóa mở rộng lãnh thổ lên 900 lần, họ đã biến văn hóa của các dân tộc này, xuyên tạc lịch sử và ghép vào để gọi là “văn hóa Trung Hoa”[dân tộc Hán làm đại diện]. Ngay cả việc Trung Quốc hiện nay đang muốn di sản “Trống đồng ngọc lũ” hay còn gọi là Trống đồng Đông Sơn của Lạc Việt là thuộc “văn minh Trung Hoa” cũng là một ví dụ trong trường hợp này. 

3. Trong số rất nhiều các dân tộc đã bị người Hán đồng hóa (trong đó có Bách Việt ở phía Nam sông Dương Tử), nay đã mất tích đến cả cuội nguồn; Ngay với dân tộc Mãn Thanh, sau khi đánh bại nhà Minh lập nên triều Đại Thanh, sát nhập nhà Minh vào lãnh thổ, đồng thời lại chuyển quyền lục về thủ đô Bắc Kinh, để cuối cùng, đến nay dân tộc Mãn Thanh lại bị dân tộc Hán đồng hóa; bất hạnh thay, người Mãn nay chỉ còn có khoảng 20 người vừa viết vừa nói được tiếng Mãn, không bao lâu nữa, người Mãn sẽ mất cả giống nòi. Đây thực sự là một đau xót cho tổ tiên người Mãn. 

Tất cả các dân tộc khác, sau khi bị Trung Hoa thôn tính đều chung số phận này; đây thực sự là điều cảnh giác đối với người Việt đương đại; mặc dù cách đây mấy nghìn năm tổ tiên chúng ta đã làm được và làm tốt nên không bị sáp nhập vào Trung Hoa và không bị đồng hóa làm mất gốc. 

4. Ngay trong lịch sử hiện đại, chưa bao giờ Trung Cộng từ bỏ mộng thôn tính nước ta; trong mỗi chúng ta, nếu ai quan tâm đến vấn đề này, thì đã đọc đâu đó rất nhiều tài liệu khẳng định như vậy. 

Xin đừng nhầm lẫn rằng, việc cắm mốc biên giới Việt-Trung là đã phân định xong xuôi; sau này, nếu bất hạnh xẩy ra đối với Lào, nghĩa là thôn tính xong Lào, khi đó từng bước rồi sẽ đến lượt Việt Nam. 

Có rất nhiều câu nói nổi tiếng của các bạo chúa Trung Hoa, của Mao, Đặng Tiểu Bình… trong giã tâm xâm lược và thôn tính Việt Nam; Nhưng trong lịch sử hiện đại, sự hung hăng và khát máu nhất, có thể phải là câu nói của Chu Ân Lai, được trích trong bài “Trung Quốc sẽ tấn công Việt Nam?”, đăng trên Website banbecuatoi.com; trong một lần tâm sự với Nasser vào năm 1965, Chu Ân Lai nói: 

“Mỹ càng gởi quân đến VN, chúng tôi (TQ) càng hạnh phúc hơn, chúng tôi sẽ uống máu chúng… Chúng nó càng ở gần tầm tay của TQ và sẽ là con tin của chúng tôi. 

Hiện thực lịch sử hôm nay đang diễn ra như thế nào từ câu nói trên của Chu [Ân Lai], hẳn mọi người đều biết và tự suy ngẫm. 

Bài học từ hôm nay: 

Lịch sử Trung Hoa luôn luôn có những kẻ tàn ác ở cấp lãnh đạo quốc gia mà lịch sử thế giới đặt tên là bạo chúa; chúng coi mạng sống con người như cỏ rác (tác giả Bùi Công Tự viết là… như ngóe)… Vụ Thiên An Môn năm 1989 là một ví dụ của thời hiện đại. 

Nhân đây xin nói thêm, lính lái xe tăng Trung Cộng có thể nghiền nát nhân dân họ dưới xích xe tăng như vụ Thiên An Môn; nhưng ngược lại, người Việt Nam không thể làm được và không bao giờ làm như vậy. 

Thậm chí, ngay cả công an Việt Nam, ta có thể thấy bắt bớ người biểu tình như vừa qua; nhưng không thể đem súng bắn trực tiếp vào người biểu tình như đối với lính Trung Cộng. 

Vì vậy, sẽ là ảo tưởng và sai lầm cho những ai cho rằng, Quân đội và Công an Việt Nam phản bội lại lợi ích dân tộc, chỉ phục vụ số ít v.v… 

Dân tộc Việt nhỏ bé nhưng bất khuất, kiên cường trước Trung Hoa bởi mang trong mình một yếu tố nhân văn rất độc đáo. Người Việt chiến thắng mọi kẻ thù chính là từ yếu tố nhân văn này. 

Trở lại với dân tộc Hán và các triều đại Trung Hoa. Mục tiêu giữ quyền bính luôn luôn là số 1; sau đó mở rộng lãnh thổ là bản chất đặc trưng của giới lãnh đạo Trung Hoa trong mọi thời đại. 

Mặc dù vậy, nhưng Lạc Việt vẫn tồn tại để còn lại là Việt Nam ngày nay, điều đó nói lên rằng, dân tộc  Việt (Lạc Việt) có một lịch sử anh hùng,  bất khuất, bất diệt. 

Sau hơn một nghìn năm Bắc thuộc nhưng người Hán không thể đồng hóa được Lạc Việt đã nói lên phẩm chất bất diệt của người Việt phương Nam, đó chính là chúng ta ngày nay. 

Giới lãnh đạo Trung Hoa từ cổ đến kim, luôn là những kẻ xuyên tạc lịch sử; biến của người thành của mình để tạo nên cái gọi là “văn minh Trung Hoa”; cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng bị chúng cho là giặc, phản loạn, mà mãi mới gần đây, chúng mới thực sự công nhận đây là một cuộc khởi nghĩa của Lạc Việt để tạo nên nhà nước LĨNH NAM (năm 40-43 đầu công nguyên) của Hai bà. 

Nếu chúng ta không giữ được nước, để cho giặc phương Bắc lấn dần, ắt sẽ đến một ngày chung số phận với các dân tộc Bách Việt xưa; khi đó, những: Hai Bà Trưng, Triệu Thị Trinh, Dương Đình Nghệ, Ngô Quyền, Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quang Trung… vân vân… sau khi chiếm được Việt Nam, chúng dần chuyển những vị anh hùng ấy thành là những tên giặc, bạo loạn… 

Đến thời điểm này, tôi mới chỉ được biết, chỉ có khoảng 5 Hội tổ chức nghề nghiệp lên tiếng phản đối Trung Quốc gây hấn trong hai sự kiện là ngày 26/5 và ngày 09/6/2011 vừa rồi. Đặc biệt, chưa tiếng nói của hội Sử học Việt Nam và Hội Văn học Việt Nam, thiết nghĩ, nếu đúng như vậy, các vị đại diện cho hai hội này rất vô trách nhiệm với lịch sử dân tộc. Không xứng đáng là những người nghiên cứu Lịch sử và Văn học. Thậm chí, là nỗi nhục cho giới nghiên cứu Lịch sử và Văn học nước nhà. 

Trong bài, tác giả Bùi Công Tự viết: 

Tôi có cảm giác là hình như các học giả Việt Nam nghiên cứu về Trung Quốc (TQ) còn nhiều hơn cả nghiên cứu về đất nước mình ? Các nhà văn, nhà báo, doanh nhân và khách du lịch Việt Nam cũng nói về TQ với rất nhiều mỹ tự. 

Vậy, Xin hỏi các nhà nghiên cứu lịch sử, các nhà văn, nhà văn hóa (đang nhập để phim Tàu chiếu hàng chục năm nay, đầu độc nhân dân ta)… các vị đang ăn cơm của ai, nhận tiền lương từ ai…, để các vị được ăn học, có những học hàm Giáo sư; có các học vị Thạc sỹ, Tiến sỹ… phải chăng các vị không biết nhục? 

Nói lên điều này có thể là không phải, có thể nhiều vị cho rằng tôi là kẻ hồ đồ, thô lỗ…; nhưng trước tình hình nguy nan của đất nước hiện nay, tôi buộc phải nói lên những điều này. 

Trình độ uyên bác của quý vị đến đâu tôi không dám bàn và tất nhiên là hơn tôi, nhưng uyên bác ở đâu mà trước sự tồn vong của đất nước như trong hiện tại, các vị vẫn im hơi lặng tiếng, cốt được an toàn và để hưởng bổng lộc thì tôi tự thấy mình và được phép…khinh! Cho dù các vị có thể là Bộ trưởng, thứ trưởng, viện trưởng, nhà nghiên cứu, giáo viên đại học v.v… 

Và tôi tin rằng, không chỉ có tôi, còn có hàng triệu người khác, có thể họ chỉ là những công nhân, nông dân, người bán vé số… cũng khinh thường các vị. 

Chỉ có những kẻ không có lương tâm mới bàng quang với đất nước trong tình thế như hiện nay. 

Để kết thúc bài viết; Xin mượn tiêu đề của một bài báo đăng trên báo giaoduc.net.vn, mới chỉ cách đây vài hôm, tức là ngày 17/6/2011. 

'Sẽ bị lịch sử đào thải nếu không hòa vào dòng thác yêu nước'



18.6.2011


------------------
*****


3 nhận xét:

  1. Điều tôi tin và tin một cách chắc chắn là nếu Trung Cộng đụng đến Việt Nam sẽ sẵn sàng có những gò Đống Đa và những dòng Bạch Đằng Giang mới!

    Trả lờiXóa
  2. Quân đội và công an VN không dám xả súng vào biểu tình chỉ xả súng vào đám dân khiếu kiện .

    Cùng lắm thì mời xe tăng TQ qua như các nước Đông Âu năm nào đã mời xe tăng LX vào để dìm các cuộc nổi dậy ở Hung, Tiệp ...

    TQ sẽ không đụng trực tiếp nhưng đụng một cách gián tiếp thì sao ?

    Lịch sử đào thải! Hahahahahaha, cho cười cái . Chờ tới khi lịch sử nó nhận ra mà đào thải thì đã qua ngàn năm . Trong khi đó, dân ta vẫn tin lấy tin để .

    Xuyên tạc lịch sử, đổi trắng thay đen ? Ta có cả Lê Văn Tám sừng sững, có thể kết tội người dân đơn giản vì họ có nhiều tiền hơn, và bây giờ mới ló ra cải cách ruộng đất là một thứ trao đổi cho viện trợ quân sự, nhưng vẫn leo lẻo "thắng lợi cơ bản".

    Tôi có nguồn tin nói là VN không dám kiện TQ ra tòa án quốc tế vì bị nhắc khéo VN và TQ ký vào đủ thứ nhưng chả tôn trọng những gì mình ký . Bây giờ dùng luật thế giới để chơi nhau, xin lỗi, hơi bị giống Chí Phèo hiện đại; chỉ dùng luật khi có lợi cho mình . Còn mấy thứ khác ấy à, cứ gọi là vất hết!

    Chừng nào còn sự lẫn lộn giữa chính quyền và đất nước, sẽ tới lúc ai ngoài này muốn về VN phải xin visa ở sứ quán TQ.

    Sẽ không có chiến tranh, vì TQ biết rõ lịch sử; đi qua chính quyền bản địa dễ và bền chắc hơn nhiều .

    Trả lờiXóa
  3. Bài viết chỉ nếu ra những nét khái quát của một TQ khác. Tuy nhiên, nhìn người thì nên ngẫm lại mình. Tôi cũng tự hào là người Việt nhưng tôi cũng thấy có một "Việt Nam khác". Chỉ mới đây thôi, các bạn đã đọc bài "hôi của củ người bị cướp giật chưa?

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm Blog này