++ Hãy đến với nhau bằng tấm lòng trung thực!++
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thùy Linh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thùy Linh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2011

Thùy Linh: Xà Nu xuống phố

Nguồn: Blog Thùy Linh



XÀ NU XUỐNG PHỐ

Mình bỏ phiếu bầu nhà văn Nguyên Ngọc làm Già làng Việt Nam. Lâu nay Già làng bận với trường đại học Phan Chu Trinh tận Hội An. Già làng ít có dịp ở Hà Nội. Hôm vừa rồi Gìa làng lượn ra Hà Nội là lập tức nhập vào đoàn người “đi bộ vỉa hè” vòng quanh hồ Gươm vào buổi sáng.

Già làng người thấp nhỏ, khuôn mặt phúc hậu, lọt thỏm trong đám người biểu tình. Lâu lắm mình mới được gặp Già làng sau khi rời trường viết văn Nguyễn Du. Thời ấy, tụi mình nhóc con ham chơi, ham tình tang yêu đương nên ít biết quí trọng những giờ học trong trường, nhưng giờ học mà Già làng đứng lớp bao giờ cũng đông đủ mọi người. Đến được nghe Già làng kể chuyện, tâm tình của một người cầm bút đi trước. Nhưng quan trọng hơn là được tranh luận thoải mái với Già làng những gì bức xúc, những gì khó nói ở chỗ đông người, những gì chỉ có thể thì thầm với nhau…Thời đó Già làng làm tổng biên tập báo Văn Nghệ. Một loạt phóng sự nóng hổi hơi thở cuộc sống như “Cái đêm hôm ấy đêm gì” (Phùng Gia Lộc); “Lời khai của bị can” (chuyện về vua lốp) của Trần Huy Quang; “Người đàn bà quỳ” (Nguyễn Văn Ba)...làm cho xã hội lúc đó sôi lên sùng sục. Báo Văn Nghệ như vừa thoát thai sau “đêm trường” ngơ ngơ với cuộc sống. Cũng thời gian này, báo Văn Nghệ giới thiệu những tên tuổi mới toanh và gây nên cơn sốt trong làng văn chương như Nguyễn Huy Thiệp, Phạm Thị Hoài...Năm 1987, trong dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Báo Văn Nghệ, với tư cách tổng biên tập ông đã đọc một bài diễn văn “Đối mặt với cuộc sống”. Đó chính là lời khẳng định sự dấn thân của người cầm bút và văn nghệ nói chung, nhà văn nói riêng. Có nhiều ý kiến khác nhau về việc này. Phần lớn nhà văn đều lảng tránh, làm ngơ với hiện thực cuộc sống và không muốn liên lụy vì tiếng nói mạnh mẽ của Già làng. Y như rằng sau đó báo Văn Nghệ bị chính thức phê phán là "chệch hướng" vì làm nhiều người phật ý. Và cái gì đến phải đến, Già làng buộc phải thôi làm tổng BT và cuối năm 1988, Già làng nhận quyết định “thuyên chuyển công tác” khỏi Báo Văn Nghệ. Đại hội Nhà văn sau đó bầu Già làng vào Ban chấp hành, phụ trách ban sáng tác của hội. Năm 1991, Ban sáng tác của hội đã bỏ phiếu trao tặng giải thưởng cho những tác phẩm gây xôn xao dư luận, đó là “Nỗi buồn chiến tranh” (Bảo Ninh); “Bến không chồng” (Dương Hướng) và “Mảnh đất lắm người nhiều ma” (Nguyễn Khắc Trường). “Đó là những tác phẩm thật sự đặc sắc, còn đứng được cho đến bây giờ” – Già làng Nguyên Ngọc khẳng định. Và thực tế đã chứng minh điều đó. Sau này chưa có năm nào lập được kỉ lục về chất lượng giải thưởng như vậy. Cả ba tác phẩm đã đi vào cuộc sống và sống mãi trong lòng bạn đọc. Tiểu thuyết “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh đã được dịch ra nhiều tiếng trên thế giới. Mới đây anh giai còn được nhận giải thưởng châu Á của tờ báo gì đó bên Nhật cho tác phẩm này. Công của Già làng là rất lớn. Cơ mà ít ai cần đến cái tâm, cái tầm của Già làng Nguyên Ngọc ngoài những đứa học trò bướng và bất tài như mình. Cố theo Thầy để học nghề văn và học làm Người. Già làng có mặt trong hầu hết những phản biện của cuộc sống, hết phản biện về bôxit đến luật sư họ Cù, gần đây là lên tiếng về thái độ ứng xử của chính quyền với người biểu tình chống Trung Quốc. Chủ nhật vừa rồi thì Già làng chính thức nhập vào quân số những kẻ thích “đi bộ vỉa hè” vào sáng chủ nhật. Mình nghe anh bạn báo tin có Già làng tham gia đoàn biểu tình liền chạy thốc lên hàng đầu để được nói lời cám ơn và để chiêm ngưỡng dung nhan của Già làng sau nhiều năm chưa được gặp. Già làng vẫn thế, hay cười, nhỏ nhẹ và hiền khô. Nhưng khi trình bày vấn đề gì bức xúc, ấp ủ thì rất quyết liệt, như khối thuốc TNT sắp nổ tung. Mình bảo Già làng: “Thầy còn xuống đường thế này, tụi em ngồi nhà sao đành?”. Già làng chỉ cười, tay vung lên hô khẩu hiệu: “Đả đảo Trung Quốc xâm chiếm biển Đông”…Rồi sau đó mình được lững thững bên Già làng, lắng nghe âm thanh cuộc sống sôi động xung quanh, thấy bố mình như sống dậy, đi cùng mình trong cuộc biểu tình này, thân thương, gắn bó, dịu lòng và bình yên lạ lùng…Nhiều người đến gần đòi chụp ảnh, khoác tay Già làng và hô: “Đất nước đứng lên rồi”…Một anh bạn tôi thì nói to: “Đất nước đứng lên rồi nhưng vẫn còn rất nhiều “anh hùng núp”…Già làng vẫn chỉ cười hiền. Không biết từ đâu anh hùng Núp trong “Đất nước đứng lên” của Già làng lại hóa thân thành anh hùng “núp” với nghĩa ngược lại? Khổ thân anh hùng Núp ngoài đời thật đã quá vãng!

Trong “Rừng xà nu”, Già làng Nguyên Ngọc viết: “Cả rừng xà nu hàng vạn cây không cây nào không bị thương. Có  những cây bị chặt đứt ngang nửa thân mình, đổ ào ào như một trận bão. Ở chỗ  vết thương, nhựa ứa ra, tràn trề, thơm ngào ngạt, long lanh nắng hè gay gắt, rồi  dần dần bầm lại, đen và đặc quện vào thành từng cục máu lớn. Trong rừng ít có loại cây sinh sôi nảy nở khỏe như vậy. Cạnh một cây xà  nu mới ngã gục, đã có bốn năm cây con mọc lên, ngọn xanh rờn, hình nhọn mũi  tên lao thẳng lên bầu trời. Cũng ít có loại cây ham ánh sáng mặt trời đến thế. Nó phóng lên rất nhanh để tiếp lấy ánh nắng, thứ ánh nắng trong rừng rọi từ trên  cao xuống từng luồng lớn thẳng tắp, lóng lánh vô số hạt bụi vàng từ nhựa cây  bay ra. Có những cây con vừa lớn ngang tầm ngực người lại bị đại bác chặt đứt  làm đôi. ở những cây đó, nhựa còn trong, chất dầu còn loãng, vết thương không  lành được, cứ loét mãi ra, năm mười hôm thì cây chết. Nhưng cũng có những  cây vượt lên được cao hơn đầu người, cành lá sum sê như những con chim đã đủ  lông mao lông vũ. Đạn đại bác không giết nổi chúng, những vết thương của  chúng chóng lành như những vết thương trên một thân thể cường tráng. Chúng  vượt lên rất nhanh, thay thế những cây đã ngã...Cứ thế, hai ba năm nay rừng xà  nu ưỡn tấm ngực lớn của mình ra, che chở cho làng...Đứng trên đồi xà nu ấy trông ra xa, đến hút tầm mắt cũng không thấy gì  khác ngoài những đồi xà nu nối tiếp tới chân trời”...

Theo sách dạy học sinh phân tích tác phẩm này thì, xà nu được nhân cách hoá thành con người. Nỗi đau của rừng xà nu mãi mãi là vết thương lòng của con người trong nhiều năm tháng chiến tranh. Cây xà nu có một sức sống phi thường, vô cùng mãnh liệt, ở mỗi gốc cây xà nu mới ngã gục đã có bốn năm cây con mọc lên, “ngọn xanh rờn, hình nhọn mũi tên lao thẳng lên bầu trời”, thể hiện tư thế hiên ngang dũng mãnh của con người trong khói lửa. Còn nhựa xà nu “thơm mỡ màng”, “thơm ngào ngạt”, tượng trưng cho phẩm chất cao quý của con người…Đó là loại cây ham ánh sáng mặt trời nhất trong rừng, luôn hướng về ánh sáng mặt trời. Nếu cây tùng trong thơ Ức Trai có “tài “đống lương”…nhà cả đòi phen chống khoẻ thay”, để lại hổ phách phục linh “dành còn để trợ dân này”, thì rừng xà nu “ưỡn tấm ngực lớn của mình ra, che chở cho làng”. Chắc cũng trúng cái bụng của Già làng…

Trước khi Già làng tham gia buổi biểu tình hôm 14/8 thì cây xà nu của Tây Nguyên đã được đem xuống trồng ở vườn hoa Lê Nin. Nhưng chắc xà nu không hợp với “không gian” sống nơi đó nên đã được bứng ra trồng ở quanh hồ Hoàn Kiếm. Cứ chủ nhật là mọi người được chứng kiến xà nu vươn vai lớn dậy…Hihi…

Đôi bạn lớn Nguyên Ngọc và Huệ Chi cùng tiến...
Cả Hà Nội như là làng Xô Man của Già làng Mết trong “Rừng xà nu” mà mỗi dân làng là một cây xà nu – chiến sỹ. Cụ Mết già làng oai phong lẫm liệt, mắt sáng và xếch, râu dài tới ngực mà đen bóng. Già làng ở trần, ngực căng như một cây xà nu lớn. Già Mết đã thắp sáng ngọn lửa chiến đấu, chiến thắng vì chân lý lịch sử: “Chúng nó đã cầm súng, mình phải cầm giáo!”. Cụ nhắc nhở người Strá phải giữ lấy truyền thống “thương núi, thương nước” để có thể ngẩng cao đầu kể lại cho con cháu nghe sau này. Già làng Nguyên Ngọc không to con bằng Già làng Mết, nhưng mình vẫn thấy bóng dáng Già làng cao vời vợi giữa những người biểu tình hôm 14/8. Hai Già làng đều truyền ngọn lửa nhiệt huyết và tình yêu đất nước vào tâm hồn con cháu…

Còn các giai đẹp tham gia đoàn biểu tình có khác gì T’nú đâu? T’nú là người trai dũng mãnh, là niềm tự hào của dân làng Xô Man. T’nu “là người Strá mình. Cha mẹ nó chết sớm, làng Xô Man này nuôi nó. Đời nó khổ, nhưng bụng nó sạch như nước suối làng ta” (lời già làng Mết). Ngọn lửa xà nu trên mười ngón tay T’nu thắp sáng dũng khí và tinh thần bất khuất chống ngoại xâm của dân làng Xô Man. Hy vọng sẽ còn nhiều T’nu của Già làng Nguyên Ngọc bước ra từ trang sách sử thi Tây Nguyên để sống giữa Hà Nội hôm nay. Vì Già làng đã đứng lên cùng đất nước, lẽ nào con cháu của Già làng lại quì xuống cho người khác lớn hơn mình?

Mình phấp phỏng hy vọng xà nu sẽ ươm trồng trên tất cả mọi tỉnh thành trên cả nước. Xà nu dễ sống, sống kiên cường, lẽ nào lại lụi tàn? 

Có thời cây tre, cây dừa, cây đước đã được một số nhà văn nhà thơ dành cho một địa vị sang trọng: “Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép quân thù. Tre xung phong vào xe tăng, đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre hy sinh để bảo vệ con người” (“Cây tre Việt Nam” - Thép Mới). Giờ xà nu “thế hệ mới” của Già làng Nguyên Ngọc có kém cạnh gì tre chứ?


------------------
*****



»» xem thêm

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

Thùy Linh: Về đâu - cuộc sống của chúng ta?

Nguồn: Blog Thùy Linh


CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA?

Lâu rồi mình ít lướt báo “lối cũ ai về” mà lướt các báo mạng “đường lớn ta đi”. Mình không nghĩ có lề trái, lề phải gì cả. Đã đi thì cứ Cái quan mà lượn cho nhanh, đỡ va chạm, đi đứng cho đàng hoàng.

Mình trích lại vài báo để biết thứ không khí chúng ta đang hít thở có ISO nào, không gian sống đóng dấu ISO ra sao trong thang bậc Nhân loại và có lời bàn chút xíu:

1. Lãnh thổ & đối ngoại:

-Hôm 2/8, Tân hoa xã đưa tin từ ngày 13/6 đến ngày 30/7/2011, Cục thăm dò địa chất Trung Quốc hợp tác với phía Pháp đã sử dụng tàu thăm dò Tan Bao Hao tiến hành đo đạc, khảo sát khoa học từ vùng biển phía Tây quần đảo Hoàng Sa (bản tin của Tân hoa xã gọi là "Tây Sa") đến phía Bắc quần đảo Trường Sa (bản tin của Tân hoa xã gọi là "Nam Sa"). Người phát ngôn Bộ ngọai giao Phương Nga nói: “Phản đối các hoạt động của phía Trung Quốc vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay và không để tái diễn các hoạt động tương tự”. 

TL: Luôn luôn phản đối. Thỉnh thoảng thêm “cực lực”. Hát điệp khúc này lâu rồi mà chưa nghĩ được điệp khúc nào hay hơn? Ngẫm ra làm người Phát ngôn vừa dễ, vừa khó nhỉ? Dễ vì nói chả cần nghĩ. Khó vì phải vượt qua sự nhàm tẻ và chán chường của người nghe. Mà chả biết có thấy khó không nữa hay là “tự sướng”?

Nhưng:
-Trên công trường nhà máy đạm trong Cụm khí điện đạm Cà Mau đang có khoảng 1.700 lao động người Trung Quốc làm việc, trong đó có hơn 1.000 người làm việc không phép. Những công nhân này nằm trong danh sách hơn 1.700 người Trung Quốc do Công ty Cổ phần khoa học kỹ thuật Ngũ Hoàn, Trung Quốc đưa sang Việt Nam làm việc. Trong đó có rất đông công nhân làm những công việc thủ công, đơn giản như khiêng gạch, xây hồ… với thu nhập khoảng 100 ngàn đồng mỗi người một ngày. Theo ông Tòng, có những công việc khá đơn giản không cần phải sử dụng công nhân ngoài nước. Vì vậy, lao động địa phương rất cần được ưu tiên tuyển dụng nhưng đơn vị thi công đã tuyển nhiều người Trung Quốc vào làm việc tại công trình xây nhà máy đạm. Cụ thể là qua 4 lần kiểm tra các thủ tục hành chính, trong đó lần gần nhất là ngày 4/8 nhà chức trách phát hiện số lao động ngoài nước làm việc không phép lên đến trên 1.000 người. Tuy nhiên, trao đổi với VnExpress.net, ông Phạm Thành Tươi - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - cho biết chưa nghe báo cáo có lao động Trung Quốc làm việc không phép với số lượng lớn như đã nêu. Theo ông Tươi, trước đây có phát hiện tình trạng lao động Trung Quốc làm việc ở nhà máy đạm nhưng rất ít và đã xử lý xong.

-EVN ký hợp đồng với tổ hợp các công ty Chengda-Dec-Swepdi-Zepc ngày 5 tháng 8 để xây dựng nhà máy nói trên có công suất 1,245 MW theo hình thức “thiết kế-cung cấp-lắp đặt.” Bản tin của TTXVN nói các ngân hàng Trung Quốc sẽ cấp tín dụng 85% trong số 1.3 tỷ Mỹ kim cho dự án, phần còn lại do EVN cung cấp. Người ta không thấy nêu tên các ngân hàng nào của Trung Quốc cấp tín dụng và với lãi suất bao nhiêu, thời hạn bao lâu. Phần lớn các dự án điện, thủy điện và một số dự án lớn khác ở Việt Nam đều được trao cho các nhà thầu Trung quốc, do các ngân hàng Trung Quốc tài trợ. Báo SGTT ra ngày 17/11/2010 kêu ca “5 dự án nhiệt điện chậm trễ” đều do các nhà thầu Trung Quốc. Mùa nóng năm ngoái, Việt Nam thiếu điện nghiêm trọng nên tình trạng cúp điện xảy ra tràn lan cả nước, gây thiệt hại kinh tế và xã hội nghiêm trọng. SGTT đặt dấu hỏi là: “Sự chậm trễ rất đáng lo ngại ở các công trình này đang đặt ra vấn đề: có tiếp tục để cho các nhà thầu đó tham gia vào các gói thầu tiếp theo. Các dự án điện do nhà thầu Trung quốc thực hiện đều chậm trễ từ một đến 3 năm mà báo VNMedia nói rằng có đến “1001 nguyên nhân.” VTV ngày 18/7/2011 vừa qua điểm 7 dự án thủy điện và nhiệt điện “chậm tiến độ” đều do các nhà thầu Trung Quốc. Tất cả đều là các dự án điện rất lớn từ Quảng Ninh, Hải Phòng, Sơn Ðộng, Mạo Khê. Nay thì nhà thầu Trung Quốc vẫn trúng thầu. Một trong những nguyên nhân chính, theo VTV, là nhà thầu Trung Quốc bỏ thầu thấp để dành mối, trong khi những nhà thầu này đều “yếu kém về năng lực”.

TL: Bạn nghĩ sao về chuyện này? Mà có gì phải nghĩ, lý do “như mặt trời chân lý chiếu qua tim” thế còn gì?

2. Xã hội:
-1/3 số thanh niên được hỏi cho biết đã gặp hiện tượng tham nhũng trong lĩnh vực y tế, cảnh sát giao thông và kinh doanh. Tuy nhiên, 40% số thanh niên được hỏi không tố cáo hành vi tham nhũng. “Điều đáng buồn và đáng báo động hiện nay là nhiều người cho rằng sự trung thực gắn liền với sự thiệt thòi, người trung thực bị coi là kẻ ngốc”, TS Đặng Cảnh Khanh - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thanh niên, phát biểu tại buổi hội thảo "Chia sẻ kết quả khảo sát liêm chính trong thanh niên Việt Nam". Cuộc khảo sát trên do Tổ chức “Hướng tới minh bạch và trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng” công bố ngày 8.8. Những kết quả cụ thể từ cuộc khảo sát trên với 1.022 thanh niên (từ 15 - 30 tuổi) và 524 người lớn ở 11 tỉnh thành đã khiến nhiều người phải giật mình.
Theo đó, thanh niên Việt Nam nhận thức rất rõ về tầm quan trọng của tính liêm chính nhưng cũng sẵn sàng chấp nhận thỏa hiệp để có lợi cho bản thân. Cụ thể, về suy nghĩ, 95% thanh niên cho rằng, tính liêm chính quan trọng hơn giàu có, nhưng về hành động có đến 40% thanh niên được hỏi nói sẵn sàng tham nhũng, hối lộ nếu mang lại lợi ích cho bản thân; 38% số thanh niên cho rằng họ sẵn sàng vi phạm nguyên tắc liêm chính để được nhận vào một trường/công ty tốt; tỉ lệ này ứng với những người lớn được hỏi là 43%. Rất nhiều người cho rằng việc tố cáo tham nhũng không có tác dụng, hoặc cho rằng “đó không phải là việc của tôi”. So sánh giữa nhóm thanh niên có trình độ học vấn cao nhất và thấp nhất, các nghiên cứu viên nhận thấy phần lớn nhóm người có trình độ học vấn cao nhất tỏ ra bi quan về tác dụng của việc tố cáo, trong khi phần lớn những người có học vấn thấp nhất cho rằng đó không phải là việc của họ. Không ít thanh thanh niên không tố cáo tham nhũng là vì họ thờ ơ hoặc bi quan, cho rằng tố cáo cũng chẳng giải quyết được gì. Theo TS Đặng Cảnh Khanh, điều đáng buồn và đáng báo động hiện nay là nhiều người cho rằng sự trung thực gắn liền với sự thiệt thòi, người trung thực bị coi là “kẻ ngốc”. Ông cho rằng thanh niên không có lỗi khi suy nghĩ như vậy mà trách nhiệm thuộc về xã hội, thuộc về các cơ chế tạo ra sự giả dối. “Giáo dục thanh niên rất quan trọng trong nhà trường, trên phương tiện truyền thông, nhưng bản thân xã hội, đặc biệt là người lớn phải ngăn chặn tính không trung thực. Chúng ta không thể kêu gọi thanh niên trung thực khi xã hội đầy rẫy sự thiếu trung thực, tham ô, tham nhũng”.

Thế nên:
-Vụ cháy ở xưởng may Tân Dân (Hải Phòng) khiến 13 người chết và 25 người bị thương nặng. Chủ xưởng may thì vào tù với cái thai 8 tháng với nỗi đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Ngọn lửa bùng lên. Tôi thấy hơn chục thanh niên trai tráng đứng nhìn, vừa cố gắng dập lửa, vừa cứu người, tôi gào lên van xin “các anh ơi cứu với...”. Họ vẫn đứng yên xem đám cháy bùng lên dữ dội chỉ cách đó hơn 20 mét. Chỉ cần họ giúp phá mảng tường phía sau bằng gạch ba-banh thì sẽ cứu được tất cả, không có ai bị chết...” - chị Bùi Thị Thêm (39 tuổi, công nhân may mắn thoát chết) nói trong nước mắt. Chị Thêm cũng chính là người đã ngăn cản hai thợ hàn tiếp tục công việc vì thấy muội hàn rơi xuống xốp lót nền, vật liệu da giầy để dưới đất. Nhưng hai thợ hàn này không hề đếm xỉa, chỉ buông một câu “không việc gì đâu!”. Chị Thêm có hai đứa cháu bị chết thảm và hai đứa cháu bị bỏng rất nặng trong vụ cháy này. Giờ đây, hễ ai hỏi chuyện, chị Thêm chỉ biết ôm mặt khóc: “Sao họ lại nhẫn tâm đến thế. Toàn người cùng làng với nhau cả...Sao họ lại không cứu giúp trong khi người ta kêu cứu thảm thiết”.

TL: Không còn chút lòng trắc ẩn với đồng loại thì con người chỉ là con thú. Sao giờ nhiều thú sống chung giữa con người vậy nhỉ?

3. Chính trị:
-Quốc hội mới vừa thành lập và mới vừa có phiên họp đầu tiên thì đã có đơn kiện xem xét tư cách đại biểu QH của bà Đặng Thị Hoàng Yến với tiền sự bất hảo và cách lobby hậu trường từ trước đến này chưa có ông, bà nghị nào làm được. Ngoài ra đại biểu Châu Thi Thu Nga bị tố là khai man lý lịch có bằng tiến sỹ nhưng vẫn là Ms “Oai” trong QH như thường. Còn Chủ tịch Ủy ban Tài chính của Chính phủ cũng bị tố là bằng “đểu”. Nhưng Mr Ngoạn nói rồi: “Bằng cấp với tôi không quan trọng”.

TL: Đúng là đơn thư tố cáo và chuyện bằng cấp mờ ám không quan trọng thật vì QH vẫn hoạt động, Nội các đã sắp đặt xong và đi vào hoạt động. Ai kiện cứ kiện.

Bởi vậy:
-Một loạt đơn thư khiếu kiện của dân ở báo Cựu chiến binh mãi mãi là dấu hỏi: Ai sẽ đền bù tài sản của mẹ Lịệt sỹ (Hương Khê-Hà Tĩnh); Lời khẩn cầu của thương binh-cựu chiến binh Nguyễn Thị Vàng (Kiên Giang); Lất đất của dân giao cho doanh nghịêp (Hà Tĩnh); Đền bù giải phóng mặt bằng không thỏa đáng gia đình chính sách khốn khó (Uông Bí- Quảng Ninh); Phải chăng có sự bao che cho sai phạm tại HTX may Biên Hòa (Thái Nguyên); Lách luật trong khai thác khoáng sản?...

TL: Những khiếu kịên như thế này nhiều vô biên, chả thể kể hết. Thử điểm trong vài ngày thôi…

4. Kinh tế:
-Giá vàng tăng chóng mặt kéo theo biết bao chuyện hệ lụy. Người thì trúng mánh một bước lên tiên, kẻ lại thê thảm, mếu máo, tan nát cửa nhà vì vỡ nợ. Ngân hàng Nhà nước vừa cho nhập 5 tấn vàng. Quyết định nhập khẩu là liều thuốc an thần cho thị trường đang trong cơn hoảng loạn. Nhưng liều thuốc đó quả khó nuốt khi Việt Nam sẽ phải chịu lỗ hàng chục triệu đôla để nhập lại số vàng ồ ạt xuất đi dưới dạng trang sức trá hình mấy tháng trước. Và trong hàng tấn vàng nhập về này, có thể có cả những chiếc kiềng cổ, những con trâu mỹ nghệ đã được các doanh nghịêp Vịêt Nam xuất đi trong 7 tháng vừa qua.

TL: Trò ảo thuật của các nhà kinh doanh, thậm chí có thể trong số họ còn được được tuyên dương là những doanh nhân làm ăn giỏi, là tấm gương điển hình “con người mới XHCN” cho các doanh nhân trẻ noi gương.

Để rồi:
-Giá các mặt hàng thiết yếu liên tục tăng khiến đời sống công nhân ngày càng khó khăn. Một trong những biểu hiện rõ nét nhất là bữa ăn của công nhân ngày càng teo tóp, không đủ tái tạo sức lao động. Tính toán từng đồng trong các buổi đi chợ là giải pháp hàng đầu của công nhân với đồng lương ít ỏi. Chị Nguyễn Thị Phượng, CN Công ty Forimex, quận 9 - TPHCM chi li tứng tí trong việc lựa chọn mua gì, mua bao nhiêu...Chị Phượng tính: “Một lạng tép giá 10.000 đồng, thêm trái bầu 4.000 đồng, vậy là xong bữa tối”. Với tiền lương chưa tới 3 triệu đồng/tháng cộng với khoản thu nhập thất thường của chồng, khó khăn lắm vợ chồng chị mới sống được. Tính các khoản gồm tiền phòng trọ, điện, nước là 800.000 đồng/tháng. Để có thể dành dụm được chút ít, mỗi ngày, vợ chồng chị không xài quá 50.000 đồng cho 3 bữa ăn. Dù đang mang thai, bác sĩ khuyên nên uống sữa nhiều nhưng 2 ngày  chị mới dám uống một lần…”Ngày trước, giá cả còn dễ thở nên có thể mua thịt bò, thịt gà; còn bây giờ đó là những món ngoài thực đơn” - Chị Lê Thị Tuyết Ngân, CN Công ty Nissey (KCX Tân Thuận – TPHCM) – kể với phóng viên. Tính cả lương và các khoản tăng ca, phụ cấp khác, mỗi tháng chị Ngân có thu nhập khoảng 2,5 triệu đồng. Vì vậy chị phải luôn tính toán chi li mỗi khi đi chợ, cố gắng thu vén mức 20.000 đồng. Thèm cá lóc, chị chỉ dám mua một con nhỏ xíu nhưng cũng không dám ăn hết một lần mà để lại phân nửa cho bữa sáng hôm sau. Những CN đã có gia đình thì bữa cơm càng èo uột hơn bởi còn phải tốn thêm tiền gửi con nhà trẻ, tiền sữa...Tại khu trọ của chị Nguyễn Thị Linh (Công ty Việt Vương), mọi người gọi thịt bò, thịt gà, tôm, thịt nạc...là những món “đừng đụng đến”. Chị Linh tâm sự: “Bây giờ cái gì cũng đắt đỏ nên chỉ mong được ăn no là tốt rồi”. Khi công nhân “ngại” những món “đừng đụng đến” thì người bán hàng cũng lắc đầu ngao ngán. Anh Quân, chủ một quầy thịt ở chợ Cổng Đình, than thở: “Giờ chỉ CN có con nhỏ mới mua thịt. Trước đây, khi CN mua, tôi thường cho thêm miếng gan để giữ mối, nhưng giờ cho thêm chỉ có nước lỗ”.

TL: Đó là công nhân còn có lương, dù là đồng lương “còi”. Những bà, những chị buôn thúng bán mủng ngày ngày kẽo kẹt đứng ở chợ tạm, chợ đuổi, hay lang thang trên đường nhặt mấy đồng bạc lẻ thì sống ra sao?

5. Đời sống:
-Trong hai ngày cuối tuần vừa qua, dân chơi siêu xe tại Hà Nội đã có buổi gặp mặt, sau đó diễu hành xuống Quảng Ninh. Câu lạc bộ siêu xe Hà Nội với slogan "chung niềm đam mê" quy tụ khoảng 25 thành viên là những người yêu thích và có điều kiện sở hữu những chiếc siêu xe và xế hộp siêu sang. Đáng chú ý trong số đó có ông Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu, là thành viên chính thức kiêm cố vấn câu lạc bộ Hanoi SuperCar Club. Ngoài ra, còn có sự góp mặt của các chủ salon xe sang tại Hà Nội với tuổi đời còn khá trẻ. Trong đoàn siêu xe tụ hội tại Quảng Ninh, có những cái tên như Ferrari 458 Italia, Ferrari California, Audi R8, Bentley GT và Rolls-Royce Phantom. Đáng tiếc, một số mẫu xe đình đám mới xuất hiện tại Hà Nội gần đây như Lamborghini Murciélago LP640 Roadster mui trần, Ferrari F430 mui trần hay Aston Martin Rapide lại vắng mặt. Ca sĩ Tuấn Hưng, Hoàng Thùy Linh, "đả nữ" Ngô Thanh Vân, Jennifer Phạm, nhóm múa Grammy và các người mẫu cũng có mặt trong buổi họp mặt đầu tiên của câu lạc bộ siêu xe Hà Nội tại Tuần Châu, Quảng Ninh vừa qua. Jennifer Phạm xuất hiện với vai trò MC dẫn chương trình ca nhạc buổi tối. Với vai trò là MC trong chương trình ca nhạc tối 6/8 tại Quảng Ninh, Jennifer Phạm xuất hiện với trang phục trẻ trung, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền có mặt hình chữ H.

Khoảng cách:
-Theo nhận định của chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh được hãng tin AFP trích dẫn, kinh tế Việt Nam đang bị mất cân đối ở nhiều mặt: lạm phát tăng vọt, thâm thủng mậu dịch ngày càng lớn, thâm hụt ngân sách và cán cân vãng lai ở mức cao, đầu tư công thiếu hiệu quả và nợ nước ngoài gia tăng. Cũng theo ông Lê Đăng Doanh, nhiều xí nghiệp nhỏ và vừa đang bên bờ phá sản. Lạm phát ở Việt Nam trong tháng 7 đã lên tới 22% so với cùng kỳ năm ngoái, thuộc loại cao nhất thế giới hiện nay. Vật giá leo thang, đời sống dân nghèo càng thêm khốn đốn. Theo báo chí chính thức, con số các vụ đình công đang gia tăng cũng là do tác động của lạm phát.

TL: Ra ngõ gặp người nghèo, rất nghèo và không còn gì để sống…Bạn chỉ cần đi ra đường là sẽ chiêm nghiệm được điều này. Và bạn cũng có thể thấy người giàu khủng hiện diện ở khắp nơi với những “dàn siêu xe” hay các ngôi biệt thự lộng lẫy. Cả hai đều rất dễ nhận biết ở đất nước mình.

Còn tin tức như “Ca sỹ HH làm náo loạn cả phố khi lái xe siêu khủng 5 tỷ đồng”; “Người đẹp J.P đeo dây chuyền có tên bạn trai?”; “Nhiều sinh viên rao bán trinh trực tuyến”; “Ca sỹ HTL với xinh nhật hoành tráng”; “NTV đọ nét gợi cảm với HTL” nhiều như lá mùa thu…Chả kể nổi mà cũng chả kể làm gì…Ai thích thỏa trí tò mò thì bỏ ra 15 ngày phép mà gạch đầu dòng. Mình chịu.

6. Pháp luật:
-Văn phòng luật “Vì dân” của LS. Trần Đình Triển bị “kẻ lạ” tấn công lần thứ hai. Một nhóm người tự xưng là thương binh đã đến văn phòng của LS Triển đập phá, đe dọa, tấn công ông, đòi ông phải bỏ qua vụ án chống tham nhũng đối với bà Đặng Thị Bích Hòa, bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc cổ phần chuyển phát nhanh Bưu điện. Sự việc này liên quan đến việc ông đang làm luật sư tư vấn miễn phí cho 80 cán bộ nhân viên của cơ quan bà Hòa đứng ra tố cáo bà độc đoán chuyên quyền, sử dụng những hóa đơn giả, những khoản chi giả rút vài tỷ đồng để tiêu, bà ta còn lập những đại lý ảo để làm dịch vụ lấy tiền bỏ túi. Bà ta lợi dụng chức vụ để tổ chức những đoàn đi nước ngoài, chi tiêu vô tội vạ tiền của nhà nước. Bà ta cho nhập những phương tiện, công cụ, kỹ thuật kém kỹ thuật của Trung Quốc để lấy tiền chênh lệch ăn chia. Lần đầu “kẻ lạ” đến tấn công LS Triển, có một “kẻ lạ” chắc day dứt sao đó nên kéo LS Triển ra một chỗ để nói: “Triển ơi, anh biết chú thẳng thắn và rất trung thực, vì nước vì dân. Anh thấy chú cũng đã giúp rất nhiều gia đình liệt sỹ và thương binh miễn phí. Bọn anh nghèo, họ thuê một người 2 triệu thì bọn anh đến đây thôi chứ bọn anh không làm gì chú”. Còn lần này thì có một kẻ rất to cao, không biết có là thương binh hay không, nói thẳng với LS Triển: “Mày bảo vệ ông Cù Huy Hà Vũ, mày là thằng phản động, cho nên bọn tao đến đây có thể giết chết mày mà không ai thương!”. LS Triển nói: “Đây là việc nguy hiểm, nhất là với những luật sư đang góp phần bảo vệ công lý như chúng tôi hiện nay, sinh mạng của chúng tôi đang bị treo đầu sợi dây”.

TL: Quá nguy hiểm khi ngay giữa thủ đô, một đám người dám xông đến văn phòng luật sư để ngang nhiên hành động côn đồ. Dư luận đang trông chờ cơ quan điều tra hành động? Mà mình thấy lạ lùng, vụ việc to vật, nguy hiểm như dịch bệnh tấn công, vậy mà chưa thấy báo nào lên tiếng? Ai nói giùm mình với?  

-Còn những vụ án “thường ngày ở huyện” thì mời bạn bè tự vào mạng mà xem nếu muốn? Còn mình thì không đủ can đảm…
Haizzz…Bạn thử nói xem chúng ta đang ở chỉ số ISO nào? Chỉ biết là mình thấy ngạt thở như thiếu dưỡng khí…


------------------
*****



»» xem thêm

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011

Thùy Linh: Gửi người học trước hai khóa


\Nguồn: Blog Thùy Linh


GỬI NGƯỜI HỌC TRƯỚC HAI KHÓA

Nhà văn Thùy Linh cùng biểu tình viên “Rau Sắng Chùa Hương” trong cuộc biểu tình ngày 07/8/2011 (ảnh Blog Ba Sàm)

Anh học trước em hai khóa. Giữa rất nhiều những sinh viên nam vô cùng đông đúc, em không thể nhớ mặt anh dù bây giờ có gặp gỡ. Sau khi ra trường, đám sinh viên chúng ta bị ném về bốn phương tám hướng, vật lộn giữa dòng đời. Nhiều người theo được cái nghề đã học. Cũng nhiều người rẽ ngang vì nhiều lý do. Em là người trong số ít đó.

Khó mà nói là em chọn nghề. Chính nghề đã chọn em. Cho đến giờ phút này có thể nói, em hạnh phúc với nghề mình đang làm, nghiệp mình đang gánh. Rất nhiều lúc em tự vấn, có ai trong số những người như anh trụ lại với nghề đã học, có được cảm giác hạnh phúc, thư thái như em không? Dù bị ép học một trường đại học không phải từ ý thích, nhưng cuối cùng nghiệp lực của tiền kiếp vẫn đưa em tới được bến bờ mà em thấy không có gì phù hợp hơn với mình, đó là nghề cầm bút. Một trong những hạnh phúc mà nghề nghiệp mang lại cho em chính là lời nhắn của anh đấy…

Bắt đầu từ tháng 6, khi Trung Quốc trắng trợn xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam, cắt cáp thăm dò dầu khí, sau nhiều năm bắt bớ, đánh đập, ăn cướp miếng cơm của ngư dân nghèo miền trung thì đất nước sôi lên trong cơn giận dữ. Nỗi uất nghẹn có chiều dài hàng ngàn năm lịch sử. Lòng căm giận sự ngạo mạn, hãnh tiến, tiểu nhân của lũ bành trướng đã được viết đậm trong từng trang sử dân tộc từ thuở sơ khai. Đây chỉ là giọt nước tràn ly mà anh…Người dân xuống đường tỏ thái độ với kẻ đi xâm lược lại còn cả gan, ngạo mạn lên mặt chửi mắng và dọa nạt “sẽ dạy cho Việt Nam bài học lớn hơn”, kẻ học giả thì lên truyền hình lớn giọng sẽ “tát vỡ mặt Việt Nam”…Lòng tự hào dân tộc đã bị tổn thương ghê gớm, nhất là khi người dân không được nghe động thái kiên quyết nào từ phía chính phủ và nhà nước. Em là người cầm bút không lẽ bỏ qua không khí đó của dân tộc? Có thể em chưa viết được gì, cũng có thể không viết được gì lớn lao, nhưng dù chỉ vài dòng chữ nói về sự kiện này cũng khiến lương tâm em đỡ bị dằn vặt. Hôm nay, ngày 7/8/2011, lần biểu tình thứ 9 em có mặt. Em đi cùng họ, lắng nghe tiếng gào thét của những người đang bị dọa cướp mất nước, giọng khàn đặc, căm hờn. Đi để nhìn từng giọt mồ hôi rớt trên mặt đất. Để được nhìn vào những đôi mắt rực cháy. Để thấy sự đoàn kết, sẻ chia từng ngụm nước cho nhau…Có lúc tim em như lặng đi, rưng rưng khi đoàn người cất lên tiếng hát: “bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà, bao nhiêu năm qua dân ta chết xa nhà, dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi”…Anh có biết bao mạng người đã bỏ xác nơi biển xa chỉ vì miếng cơm manh áo nhọc nhằn? Ngoài bão tố, giờ đây những ngư dân miền trung lại phải chịu hiểm nguy từ lũ hải tặc mang tên Trung Quốc. Em mong có thêm những ngư dân đã từng phải đối mặt với việc bị Trung Quốc cướp bóc, thu hải sản, lấy hết đồ nghề ra khơi, hút sạch xăng dầu, phá tàu thuyền rồi thả họ lênh đênh trên biển...thì chắc đoàn biểu tình sẽ khiến mọi người quan tâm hơn nhiều.

Bao giờ kết thúc buổi biểu tình, đoàn người quây quần dưới chân tượng đài “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”, cất cao bài Quốc ca thì em tin, nếu anh có mặt ở đó chắc sẽ cảm nhận được tình yêu đất nước là có thật, trong sáng, không vì bất cứ lý do gì. Họ còn dành một phút mặc niệm những người lính đã hy sinh vì Đất nước trong tiếng nhạc “miệng” của bác Trí Hải với bài “Hồn tử sỹ”. Chưa có một lãnh tụ nào hiện nay thu phục được nhân tâm như vậy đâu anh. Đấy là đại phúc của dân tộc mình đấy anh ạ. 

Anh không nói lý do khiến anh không thể tham gia đoàn biểu tình nhưng em hiểu. Nhiều bạn bè em cũng vậy. Họ rất muốn xuống đường nhưng nhiều lực cản vô hình đã khiến họ ngồi nhà, xem internet, dõi theo cuộc biểu tình với niềm đau rưng rưng. Em không giận họ cũng như không giận anh. Em chia sẻ với anh và bạn bè về những gì anh và họ đã không thể sống thật với mình. Nhưng mà đau…Tại sao chúng ta không thể nói thật hết với nhau những gì chúng ta nghĩ? Tại sao chúng ta không thể nắm tay nhau đi theo đoàn biểu tình vào những ngày “chủ nhật tươi hồng” với vẻ hồn nhiên, vô tư? Tại sao chúng ta không thể biểu hiện thẳng thắn lòng yêu nước? Thậm tệ hơn em (và những người đi biểu tình cùng em) có thể còn bị cho là “phản động”, bị kích động, lợi dụng, vì được cho tiền…Nguyên nhân này bắt đầu từ bao giờ và tại sao? Em lo sợ khi nghĩ rằng, đất nước mình đã đến tận cùng của sự sa đọa, suy đồi về nhân cách. Không còn niềm tin và lòng trắc ẩn, người với người chỉ còn như con thú rình mồi, sẵn sàng lao vào cắn xé và giết hại nhau. Cú đạp vào mặt Chí Đc là rất thật, thật như ánh nắng chiếu xuống trái đất này. Nhưng còn rất nhiều cú đạp vô hình vào lương tâm, mạng sống, vào nhân cách chúng ta hàng ngày, hàng giờ mà nhiều người chưa cảm thấy hết nỗi đau này. Anh đã đến lại cho em một lời nhắn khiến em vô cùng cảm động. Em đọc thấy trong đó nỗi niềm dằn vặt, trăn trở và sự bất lực trước hiện trạng đất nước hôm nay. Em cám ơn lời chúc chân thành của anh dành cho em và bạn bè giống như em, đó là sẽ có được sự bình yên để góp sức bé nhỏ của mình thức tỉnh lương tri của con người. Cần lắm nhng lương tri được đánh thức để cứu Đất nước khỏi họa bành trướng và họa của cái ác đang hoành hành…Em và bạn bè vẫn chờ những lời nhắn như vậy từ anh, người học trước em hai khóa và nhiều bạn bè khác đã từng học cùng trường…

Trân trọng!


------------------
*****



»» xem thêm

Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2011

Thùy Linh: Nào, chúng ta cùng giải cứu sĩ quan Nguyễn Văn Minh…!

GIẢI CỨU SĨ QUAN QĐ NGUYỄN VĂN MINH

Đã đến lúc chúng ta cần phát huy sức mạnh trí tuệ của văn hóa Việt, dân tộc Việt, đạo nghĩa Việt, phát huy nội lực trong đội ngũ trí thức và trong nhân dân, đề cao tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đồng thời kết hợp với văn minh nhân loại, tính nhân văn cao cả, dòng thác dân chủ, tự do…
 
Mình xin đề nghị làm một cuộc giải cứu sĩ quan QĐ Nguyễn Văn Minh khỏi những tai họa sau:
 

Nguyễn Văn Minh (ảnh: Blog Ba Sàm)
 
-Hiện đồng chí Minh đang bị kẹt trong đường hầm tối của ý thức hệ, cụ thể là chủ nghĩa Mao-ít-sờ-mờ, chưa có lối thoát. Đồng chí đang bị các tảng đá Bảo thủ, Trì trệ, Ngu dốt, Tăm tối, Áp đặt, Vu khống, Trơ trẽn…chèn lấp khiến không có lối thoát.
 
-Hiện mắt đồng chí Minh đang bị thoái hóa điểm vàng nên có nguy cơ bị mù vĩnh viễn do ở trong hầm tối lâu ngày.
 
-Do không được giao lưu, học hỏi nên khả năng phát âm có vấn đề. Cần những giáo sư hàng đầu thế giới can thiệp bằng y khoa, tâm thần học, đạo đức học, tri thức học…Rất có thể phải can thiệp bằng giải phẫu để thay não và máu.
 
-Trong thời gian điều trị cần tránh để đồng chí Minh ở gần vũ khí, khí tài, hoặc bất cứ những gì liên quan đến bạo lực để tránh tạo điều kịên cho đồng chí Minh do thiếu làm chủ bản thân sẽ gây đổ máu, ám sát, giết người có thể xảy ra.
 
-Cần khoanh vùng nơi đồng chí Minh điều trị vì đề phòng virut gây bệnh phát tán, ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân và những ai do điều kiện bắt buộc phải tiếp xúc. Trong trường hợp khẩn cấp cần đưa đồng chí Minh lên mặt trăng để cách ly dù phải chịu tốn kém. Hoặc tìm những ai có khả năng đặc biệt để liên lạc với người ngoài hành tinh đưa đồng chí Minh lên đó cư ngụ một thời gian để tìm môi trường tồn tại tương thích với đồng chí. Hy vọng với nền văn minh phát triển cao, người ngoài hành tinh sẽ có biện pháp can thiệp cả bằng y khoa và giáo dục cải tạo khi Trái đất này dường như không phù hợp với đồng chí Minh.
 
-Trong trường hợp các bịên pháp trên không thể giải cứu được đồng chí Minh thì nên đưa đồng chí quay lại hang động, nơi đồng chí bị mắc kẹt, với điều kiện có sự giám sát chặt chẽ, không cho đi khỏi nơi cư trú, tự tiện quan hệ, phát tán virut yếm khí, yếm ánh sáng trong hang mà đồng chí mắc phải.
 
Tuy đưa đề xuất này nhưng mình rất ít tin tưởng có thể giải cứu được đồng chí Minh và các đồng chí của đồng chí Minh. Đây là ca bệnh đã được chữa trị thành công ở nhiều nơi trên thế giới nhưng ở Việt nam chưa tìm ra kháng sinh phù hợp. Mình đề nghị ai có con em, người thân, bạn bè, đồng nghiệp chưa nhiễm bệnh nên tiêm phòng cẩn thận. Tránh xa những nơi có loại virut yếm khí, yếm ánh sáng. Thường xuyên cập nhật thông tin về căn bệnh này để có biện pháp phòng tránh và chữa chạy khi mới nhiễm bệnh. Nhớ ăn món ăn văn hóa, uống nước thời đại, đọc những điều tử tế…để không bảo giờ mắc bệnh.
 
Chúc bạn bè, người quen, các đồng chí hướng của mình thành công rực rỡ.
 
Nào, chúng ta cùng giải cứu sĩ quan Nguyễn Văn Minh…
------------------
*****


»» xem thêm

Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2011

Thùy Linh: Tôi thương Việt Nam

Đoản khúc của những cảm xúc
Tôi thương Việt Nam

Không thương sao được vì đó là nơi tổ tiên, ông bà và chính tôi nữa đã sinh ra. Là hành tinh duy nhất tôi ghé thăm khi may mắn kiếp này được làm người. Nơi đầu tiên tôi mở mắt nhìn ánh mặt trời và nhận ra cây lá, cỏ hoa của thế giới quanh mình…
Kể lại một chút chuyện xưa theo sử sách với ngậm ngùi, tiếc nuối (*). Chuyện kể rằng, vào thời Hùng Vương, nước Văn Lang đã có phong tục, tập quán và ngôn ngữ riêng của người Việt, khác với Trung Hoa. Người Việt thời đó đã chịu ảnh hưởng sâu xa Phật giáo Ấn Độ, ngôn ngữ và văn minh nước Việt thời xưa đã chịu ảnh hưởng của Đại Tạng Kinh Phật giáo. Vào thời nhà Triệu (207–111 TCN), Việt Nam đã có chùa rồi. Nhiều lắm nhé.

Lại có chuyện nghe như cổ tích mà là sự thật. Chử Đổng Tử lấy Tiên Dung, con gái vua Hùng. Hai người lập phố xá buôn bán và nơi ấy trở thành chợ có tên là Hà Lõa. Thương nhân nước ngoài thường ghé tới buôn bán. Sự tích quả dưa hấu của An Tiêm thời đó để biết đã có buôn bán bằng đường biển (dân gian bảo đó là người đầu tiên đi “xuất khẩu lao động” và “đánh quả” gửi về…Hihi…). Một hôm, có thương nhân rủ Đồng Tử hùn vốn ra nước ngoài “đánh quả”. Đồng Tử lên thuyền ra đi. Khi thuyền ghé lên bờ để lấy thêm nước và lương thực ở chân núi Quỳnh Viên, Đồng Tử lên núi dạo chơi, ngắm cảnh thì gặp một am tranh trên núi. Đó là nơi ở của sư Phật Quang (theo thiền sư Lê Mạnh Thát thì có thể đây là nhà sư người Ấn Độ do vua Ashoka cử đi truyền bá Phật pháp vào TKIII-TCN). Đồng Tử được nhà sư thuyết giảng Phật pháp, sướng quá quyết định ở lại núi để tu học. Năm sau, thuyền buôn đến đón, khi xuống núi, sư Phật Quang tặng cho Chử Đồng Tử một cây gậy và một nón lá, bảo rằng các việc “linh thông” có cả trong hai vật này. Có giả thuyết nói rằng Chử Đồng Tử tu tiên chứ không phải tu Phật. Thật ra, cây gậy và nón lá là hai pháp khí của các tăng sĩ Phật giáo tu theo Mật tông từ thời xưa cho đến gần đây. Cây gậy là cây Tích trượng hay pháp khí của các thiền sư tu theo Mật tông. Như vậy, Phật giáo đã được du nhập vào Việt nam từ thời Hùng Vương, cùng thời vua A-dục. Các vị tăng sĩ Ấn Độ tới viếng Việt Nam bằng đường biển theo các thuyền buôn người Ấn. Nhưng trước khi các tăng sĩ tới thì các thương gia ngươi Ấn này đã mang đến VN những sinh hoạt Phật giáo. Sau thời gian hình thành trong vài thế kỷ, Phật giáo Việt Nam bắt đầu phát triển ở thế kỷ đầu của kỷ nguyên dương lịch và đạt đỉnh cao với trung tâm Phật giáo Luy Lâu (TKII – III). Thời nhà Tùy, vua Văn Đế là người mộ đạo, sai người sang Giao Châu để giáo hóa cho dân chúng và xây chùa để con người biết đến đạo Bồ Đề. Nhưng pháp sư Ðàm Thiên tâu rằng, Giao Châu có đường thẳng thông với Thiên Trúc…Khi Phật Pháp mới tới Giang Ðông còn chưa đầy đủ thì ở Luy Lâu đã có 20 ngôi chùa, độ được hơn 500 vị tăng và dịch được 15 cuốn kinh rồi...Phục lăn phục lóc…
 
Cơ mà Khổng Tử (ra đời muộn hơn Đức Phật 72 năm) và các học trò của cụ lại chống đối, chê bai những gì không thuộc về nước lớn. Khổng nói: “Các giống di địch ở miền Ðông và miền Bắc dù thời thái bình có vua cũng không bì được với nước ta trong thời loạn không vua”. Mạnh Tử nói: “Ta từng nghe dùng học thuyết nước lớn để giáo hóa di địch, chưa từng nghe lấy học thuyết di địch đẻ giáo hóa nước lớn bao giờ”. Mâu Tử, một cư sĩ TQ sang Giao Châu đã lâu và theo học các nhà sư Ấn Độ tại đây, quyết phá tan mặc cảm tự tôn cho rằng TQ là trung tâm của trời đất, xung quanh chỉ là biên địa, mọi rợ, di dịch. Mâu Tử bảo có những bậc vĩ nhân xuất thân từ các miền di địch và nói với người đả phá Phật giáo rằng: “Không chắc là đất Hán nằm giữa. Tôi kính trọng đạo Phật nên học Phật và tôi không bỏ Nghiêu, Thuấn, Chu, Khổng. Vàng ngọc không gây tỳ vết cho nhau, bích ngọc và mã não để chung không sao cả. Khi ông cho người khác lầm lạc, có nghĩa chính ông đã lầm lạc không?”. Mâu Tử còn nói: “Ấn Ðộ mới thật nằm giữa trời đất và địa vị trung hòa, vì vậy Phật đã ra đời  nơi đó”. Nguyên tắc pháp môn của Mâu Tử giản dị như sau: “Xe và thuyền không đi cùng một lối, nhưng đều đưa người tới chốn”. Thời ấy là vào khoảng năm đầu công nguyên. Cũng là thời kì VN chịu tai họa 1000 năm Bắc thuộc. Nhưng ngay lúc đó thì các trường phái thiền đã phát triển rất mạnh như Tỳ Ni Đa Lưu Chi hầu như chỉ chịu ảnh hưởng của Phật Giáo Ấn Ðộ. Ðây là một thiền phái rất có tính cách dân tộc Việt Nam, vừa biểu lộ sinh hoạt tâm linh siêu việt của Phật giáo, vừa thể hiện được đời sống thực tế, đơn giản của quần chúng nghèo khổ.  
Các thiền sư (nhà Lý nương vào họ để củng cố triều chính và học đạo) đã cố gắng xây dựng một nền văn hóa Việt độc lập với phương Bắc. Về phương diện địa lý nhà Lý đã dời đô về nơi có thể dựng nên sự nghiệp độc lập lâu dài. Về học thuật, họ có công đào tạo một lớp trí thức không cố chấp, biết dung hợp các ý thức dị biệt của Nho, Lão, Phật. Về phương diện văn hóa, họ góp phần dựng nên một triều đại thuần từ, lấy Từ bi làm căn bản cho chính trị. Về văn hóa, họ đã cho ra đời nhiều sáng tác dù phần lớn những tác phẩm này có chủ đề Phật giáo. Về mỹ thuật, những công trình kiến trúc và điêu khắc của Phật giáo cũng là những đóng góp mĩ thụât quan trọng nhất trong thời đại. Về học thuật, các thiền sư đã mở trường dạy học, không những cho tăng sĩ mà còn cho cư sĩ. Thiền sư Vạn Hạnh đã đào tạo nên Lý Công Uẩn. Sau này những nhà nho thiếu căn bản Phật học trở nên giáo điều, cố chấp và hẹp hòi. Thái độ đó đã gây chia rẽ và tạo nên loạn lạc. Hoàng Xuân Hãn đã gọi “Ðời Lý có thể gọi là đời thuần nhất trong lịch sử nước ta. Ðó chính là ảnh hưởng của đạo Phật”. Ðạo đức, từ bi không làm cho dân nghèo nước yếu, trái lại, những yếu tố này đã tạo nên phú cường. Bằng chứng là những chiến thắng Chiêm Thành và quân Tống; trong nước thì không có bạo động; triều đình thì gần gũi với dân… 
Nếu kể đến sự độc lập, tự chủ phải kể đến đời Trần. Từ Trần Thái Tông, Thánh Tông, Nhân Tông và Anh Tông đều là những người rất giỏi về Phật pháp. Vua Nhân Tông tu theo phái thiền ở núi Yên Tử và được nhận là người truyền thừa của phái này thế hệ thứ sáu. Từ đó trở đi, Yên Tử trở thành nổi tiếng, là lực lượng trung gian có thế lực giữa triều đình và nhân gian. Một nhà vua từng đánh bại cuộc xâm lăng quân Nguyên đem lại hòa bình, thịnh trị cho dân tộc, vậy mà dám bỏ ngai vàng để xuất gia. Cả nước nhìn về ngọn Yên Tử như hướng về ngọn hải đăng. Đạo Phật đã giúp liên kết toàn dân để xây dựng và bảo vệ quốc gia. Cuộc đời xuất gia của Phật hoàng Trần Nhân Tông (Trúc Lâm) vô cùng tích cực. Ngài thường vân du hoằng đạo khắp nơi và luôn được dân chúng ái mộ, khâm phục nên lời khuyên của Ngài có tác dụng rất lớn. Giáo lý Thập Thiện là cơ bản để xây dựng đạo đức xã hội. Phật hoàng đã góp phần xây dựng một xã hội lấy nền tảng luân lý là đạo Phật. Trúc Lâm Yên tử là Phật giáo nhập thế, liên hệ mất thiết tới chính trị, phong hóa xã hội. Thời đại vua Trần Nhân Tông là thời đại mà Phật giáo hưng thịnh đến cực độ. Thế nhưng tinh thần từ bi và khoan dung của đạo Phật không hề tiêu cực và xa lánh. Hội nghị Diên Hồng do vua Trần Nhân Tông triệu tập đã tập hợp dân chúng với quyết tâm “ĐÁNH”…Tiếng nói của ý thức tự chủ và tinh thần tự cường của con dân nước Việt khi Phật giáo thống nhất chỉ có ở đời Trần. Đó là nền Phật giáo độc lập, là uy tín của quốc gia Ðại Việt, là xương sống của nền văn hóa Việt Nam tự chủ. Tuy có tiếp nhận ảnh hưởng của Phật giáo Trung Hoa, Ấn Ðộ và Tây Tạng nhưng vẫn giữ cá tính đặc biệt của mình, phục vụ, duy trì và bồi đắp cá tính Việt. Về phương diện văn hóa, Phật giáo đời Trần đã có đóng góp lớn lao mà ưu điểm lớn nhất là tinh thần khoan dung và tự do. Nhà Trần đãi kẻ sĩ không hề hẹp hòi, hòa vị mà có lễ phép. Cho nên nhân sĩ thời ấy ai cũng biết tự lập, anh hào tuấn vĩ vượt lên thói phàm tục. Chính các đặc tính khoan dung và mềm dẻo của văn hóa đời Trần mà vua quan cùng dân chúng đã đồng thanh tương ứng chống ngoại xâm và xây dựng đất nước. Văn học đời Trần rực rỡ và phản chiếu tinh thần từ ái, hòa đồng, thanh thoát, không tỏ ra khiếp nhược, yếm thế mà tóat lên sự tự lực, tự cường và tiến thủ, thấm nhuần tính cách dung hợp và khai phóng của đạo Phật. Văn học Nôm cũng được hình thành trong đời Trần. Nền học vấn đời Trần không bị ràng buộc bởi khoa cử. Chính sách tôn giáo của nhà Trần là tự do và bình đẳng, giới sĩ phu dù xuất thân từ truyền thống tôn giáo nào cũng được triều đình đãi ngộ. Tinh thần Phật giáo giúp các nhà chính trị đời Trần áp dụng những chính sách bình dị, thân dân và dân chủ…Chính vì nhận thấy nguy cơ đó, vào TK15, nhà Minh đã quyết tâm đập tan những cơ cấu văn hóa xây dựng gần 150 năm của Phật giáo đời Trần. Họ thu lượm các sách vở cổ kim của VN đóng thùng chở về nước. Sau đó bọn họ còn cử người sang tìm tòi và thu lượm tất cả những sách chép về lịch sử và sự tích xưa nay do người Việt viết. Ngược lại, họ đem sách Khổng giáo, Lão giáo và Phật giáo của họ sang để thay thế cho những sách đã bị thu hồi. Chính sách tiêu diệt văn hóa thâm độc đó đã phá hoại gia tài tinh thần của triều Trần vô cùng phong phú. Cuối đời Trần, đặc biệt tới đời Lê, mọi sự đã ngoặt sang hướng khác…Một hướng đi rất đau lòng…
Tôi vừa thương vừa giận vừa tiếc vì…
Cuối TK14, một số Nho gia muốn thay đổi để bắt chước theo thể chế sinh hoạt văn hóa của Trung Hoa. Các Nho thần Lê Bá Quát và Phạm Sư Mạnh yêu cầu vua Minh Tông thay đổi thể chế sinh hoạt văn hóa, vua trả lời: “Nước ta đã có phép tắc nhất định, vả lại Nam Bắc phong tục khác nhau. Nếu theo lời của các ngươi, chỉ cốt cho thành tựu mưu chước thì chỉ sinh loạn ra thôi”. Vua Nghệ Tông cũng nói: “Triều đình dựng nước tự có pháp độ riêng, không theo chế độ nhà Tống, là vì Nam Bắc đều là chủ nước mình, không cần bắc chước nhau”. Lớp nhà Nho bắt đầu muốn “Tống hóa” nền văn hóa của Ðại Việt. Thời này, Nho gia bắt đầu công kích Phật giáo. Theo họ, đạo Phật là sự mê tín dị đoan, có hại cho đất nước. Chỉ có một tôn giáo có thể giữ nước và dựng nước, đó là Nho giáo. Các sử thần gọi Nho giáo là đạo Trung dung (Ngô Sĩ Liên), là đạo Nhất trung (Ngô Thì Sĩ). Trạng nguyên Lương Thế Vinh không được thờ trong Văn Miếu do thượng tôn Phật giáo là sự phản ảnh trung thực thái độ cực đoan của Nho gia lúc bấy giờ. Ngô Thì Sĩ viết: “Ðạo chỉ có một, ngoài đạo tu thân, tề gia, trị quốc và bình thiên hạ, không còn gì được gọi là đạo nữa.” Nhiều Nho sĩ giữ thái độ hẹp hòi về tôn giáo và ý thức hệ. Phong thái thấp kém, suy đồi của Nho sĩ cùng với tình trạng rối ren của đất nước đã làm mất đi sự tôn trọng, tự tin của giới Nho sĩ. Suy đồi khi họ đánh mất vai trò lãnh đạo trí thức, văn hóa và chính trị. Trong suốt hơn 200 năm, từ khi nhà Trần bắt đầu suy yếu, đạo Phật không ảnh hưởng đến sự phát triển văn hóa, chính trị nữa. Giới trí thức hướng về đạo Nho như cứu cánh cứu nước và dựng nước. Các Nho sĩ đáng lý phải ý thức được ý định thâm độc của nhà Minh, nhưng trong gần hai thế kỷ, một phần vì thiếu ý thức về văn hóa dân tộc, một phần vì kỳ thị Phật giáo, không có nho gia nào chịu khó tìm tòi gây dựng lại vốn cũ. 
Sau Lê, Nguyễn là sự xuất hiện của người Pháp. Sự học Tây phương bắt đầu thâm nhập vào VN. Người trẻ bỏ Nho học theo tây học. Dần dần tây học cường thịnh thì các nhà Nho về vườn. Đến lúc bị áp đáo, mất uy quyền, các nho sĩ lại bắt đầu lui tới chùa đàm đạo và uống trà thân mật với tăng sĩ, làm như sự xung đột chưa bao giờ xảy ra giữa Nho giáo và Phật giáo cả. Chả giống gì với vẻ cao đạo khi Nho giáo cực thịnh…Chán!!!
 
Vậy là mấy lần VN mất đi cơ hội tuyệt vời để có thể xây dựng một nền tảng văn hóa, tâm linh thoát khỏi vùng ảnh hưởng xấu của Nho học…Sao mà không thương chứ…
Tôi thương lắm vì…
Mảnh đất tôi gọi Tổ quốc ngay từ ngày đầu lập nước đã không được lựa chọn láng giềng cho mình, tựa như không thể lựa chọn cha mẹ vậy. Một láng giềng không hơn về văn hóa, văn minh thuở ấy mà chỉ lấy sự hung bạo để bắt người hàng xóm phải gọi họ là anh, chịu lệ thuộc vào họ. Đương nhiên không phải vì yêu thương mà chỉ để lợi dụng và đè đầu cưỡi cổ đứa em khi cần. Bị cương tỏa, áp đặt bởi bạo lực cả ngàn năm thì đương nhiên sự ảnh hưởng làm sao tránh được? Tư tưởng Khổng giáo âm u, tù hãm, giả dối, mê mờ ám ảnh, chi phối cho đến lúc này vẫn chưa thoát ra được. Sự ghét bỏ và chỉ trích Phật giáo của các Nho thần chưa phải là nguyên nhân làm cho mọi giá trị cùng Phật giáo suy vong. Chính sự chạy theo một nền văn hóa “nước lạ” mà không thấy được giá trị của nền văn hóa truyền thống dân tộc mới là nguyên nhân chính của sự suy đồi. Nền văn hóa “nước lạ” này được xây dựng trên thái độ giáo điều, quan điểm chật hẹp về chân lý: đó là sở học Tống Nho tự cho mình là độc tôn, còn tất cả cái nhìn khác về nhân sinh và về vũ trụ đều là sai lầm. Tính cách cực đoan, độc đoán, độc tôn, tự mãn được “Nho học” đóng dấu và xuất bản cho đến tận lúc này…Có thương dân tộc mình không hả trời?
Tôi thương nhiều vì…
Ngay từ buổi đầu sơ khai bị áp bức và áp đặt ấy, dân tộc VN đã luôn phản kháng lại sự áp bức thô bạo và không thối chí. Cũng từ đó, đời sống người Việt luôn ở trạng thái bị giằng co, uất ức, căm hận, nhưng vẫn phải lựa để gã hàng xóm không kiếm cớ hay “bỗng dưng” sai người tốc sang nhà mình giết, đánh người, cướp của và dương dương tự đắc của kẻ “có lớn mà không có tử tế”. Tâm thế của người Việt chẳng mấy khi yên bình, thoải mái là thế…Chiến tranh liên miên suốt mấy ngàn năm. Vì đâu nên nỗi mà đời sống của Tổ quốc tôi tồn tại và phát triển qua các cuộc chiến tranh giữ nước? Nếu không có gã hàng xóm xấu tính luôn rình rập thì đâu đến nỗi chiến tranh trở thành cuộc sống bình thường qua các thời đại tại xứ sở này? Và, cuộc sống hòa bình bỗng trở thành bất thường? Có phải vì thế đã qua gần 40 năm cuộc chiến (không biết có phải là cuối cùng không) mà dân tộc tôi vẫn chưa quen với lối sống thời bình? Người ta vẫn sợ “diễn biến hòa bình” đến độ nhìn đâu cũng thấy kẻ thù tiềm ẩn ngay chính đồng bào mình? 
Tôi thương và tự hào vì...
Nếu chút gì nền văn hóa đặc thù của Việt Nam còn đến bây giờ là do công gìn giữ của chính những người dân bình thường, nghèo khổ, có khi còn mù chữ. Họ mang niềm tin hồn nhiên, chân thật khi tiếp nhận đạo Phật, dung hòa với tín ngưỡng bản địa ngây thơ, trong sáng. Trong khi phần lớn quan chức, giới trí thức tinh hoa ít nhiều bị ảnh hưởng của Nho học và có đặc quyền, đặc lợi đều trở nên lọc lõi (biết cách tạo chỗ đứng và giữ chỗ đứng), cơ hội, thực dụng (học nhằm đỗ đạt làm quan); bảo thủ, độc đoán (do tự tôn và tự mãn)…đã làm văn hóa, xã hội, chính trị ngả dần theo sức hút (ép buộc) của phương Bắc. Nhưng đến giờ những người có công gìn giữ ấy vẫn chưa có quyền tự chủ quyết định vận mệnh đất nước mình…
Rồi nhớ đến việc hô hào về giữ gìn bản sắc dân tộc…Nhiều người phát biểu, nói này nọ đủ thứ…Tốn bao giấy mực, tiền của hội thảo, lập dự án…Bản sắc dân tộc vẫn cứ “lặn không sủi tăm”…Sao không học từ cha ông hàng nghìn năm trước?
Chả cần phải thêm cái gì sất. Cứ làm nhạt dần và đi đến tuyệt giao với Nho học cực đoan. Bỏ hết những nhãn mác ý thức hệ dán chồng chất lên bao năm nay. Quay lại bồi đắp đạo Phật thành nền tảng tâm thức dân tộc, dung hợp với tín ngưỡng dân gian, bỏ mê tín, dị đoan (chủ yếu du nhập từ TQ). Hãy tin rằng đạo Phật không cần phải thay đổi để thích nghi với khoa học tiên tiến và đời sống hiện đại mà vẫn giữ được cốt lõi của mình. Cứ thế bản sắc dân tộc từ từ lộ diện, chói sáng, tự chủ…Đã có minh chứng từ tiền bối, có phải thời nay phát minh ra đâu? Nhớ nhé, chủ yếu là từ bỏ, không cần phải thêm vào…Sống là trút bỏ dần dần mà…Hihi…
(Còn tiếp)


(*) Tài liệu từ “VN sử học Phật giáo” của Thiền sư Thích Nhất Hạnh và "Sơ lược lịch sử Phật giáo VN" của cử nhân sử học Nguyễn Hiền Đức.


------------------
*****


»» xem thêm

Tìm kiếm Blog này