Nguồn: Blog Gocomay
Có lẽ đây sẽ là bức hình đẹp, ấn tượng nhất cho cuộc biểu tình tuyệt diệu ngày 24/7/2011 - Nguồn: anhbasam
Nhìn hình ảnh cuộc biểu tình hôm nay ở quanh Hồ Gươm Hà Nội, 24.07.2011 không ai là không mừng. Mừng vì lần đầu tiên, tên tuổi các anh hùng vị quốc vong thân ở cả Hoàng Sa năm 1974 và các liệt sỹ hy sinh ở Trường Sa năm 1988 đều được tôn vinh ngang nhau trong lòng người dân thủ đô yêu hoà bình.
Trên trang anhbasam.wordpress.com đang có cuộc chưng cầu dân ý nho nhỏ hỏi rằng, Những người lính VNCH đã hy sinh trong trận Hải chiến Hoàng Sa 1974 với Trung Quốc có xứng đáng được ghi ơn và vinh danh hay không? Tới giờ phút này (22 giờ 33 phút giờ VN), trong số gần 7 ngàn người có quan tâm tham gia thì đã có 6.814 phiếu (chiếm 98,45%) trả lời là có. Chỉ một thiểu số 107 phiếu (chiếm 1,55%) trả lời là không! Như vậy cho thấy tấm lòng của người dân VN ở khắp nơi đa số đều tán thành ghi ơn và vinh danh những người lính VNCH đã bỏ mình vì bảo vệ biển đảo quê hương. Đó là một dấu son cho sự hoà giải, hoà hợp dân tộc chống kẻ thù chung.
Gã đầu bạc Phạm Xuân Nguyên - CT Hội NV HN (ở giữa) đã có mặt trong rất nhiều cuộc biểu tình - Ảnh: Mai Kỳ
Trên trang nguyenxuandien có hình ảnh một bà cụ già hàng xóm của TS Diện đã 76 tuổi, chỉ quan tâm tới dưỡng sinh, ít quan tâm tới chính trị nhưng nghe tin có các anh công an tới “thăm hỏi” khuyên anh Diện không nên đi biểu tình thì chính bà lại hăng hái nhập cuộc. Trên tay bà chỉ cầm một tờ giấy A4 ghi dòng chữ: BÙI DUY HIỀN Hy sinh ngày 14.03.1988 ở TRƯỜNG SA! (http://xuandienhannom.blogspot.com/2011/07/toi-qua-cong-a-en-tham-nhung-nha-ai.html#comment-form)
Cụ bà Nguyễn Thị Bính 76 tuổi trong đoàn biểu tình ngày 24.07.2011 ở Hồ Gươm HN - Ành: xuandien
Trên trang quechoa của nhà văn Nguyễn Quang Lập, hôm nay thấy những dòng chữ reo vui: “Cứ nhìn vào nụ cười của Nguyễn Quang A thì biết cuộc biểu tình hôm nay đã thành công rực rỡ”. Và khẳng định: “... người biểu tình chứng tỏ cho chính quyền biết họ đã bước qua sợ hãi, vì xã tắc họ đã bước qua sợ hãi. Một khi đau đớn nhục nhã đến cùng cực thì sự sợ hãi cũng tiêu tan. Mừng thay, chính quyền đã nhận ra điều đó” (http://quechoa.info/2011/07/24/vi%e1%bb%87t-nam-ngay-247/)
“Tội đồ … yêu nước” đang kể với ký giả ngoại quốc về cuộc đào thoạt nghẹt thở của mình? Bên phải là LS Lê Quốc Quân - Ảnh anhbasam
Trong các bản tin của các hãng thông tấn nước ngoài những ngày qua, đánh đi từ Hà Nội thấy có dòng ghi như thế này: “Vietnam's constitution allows for the right to demonstrate.
"But there is no law and decree to specify the procedure... how you can organise a demonstration," Quang A said, urging a "wise" government to issue legislation that will allow protests "in a civilised way".”
(tạm dịch: Hiến pháp Việt Nam cho phép nhân dân có quyền biểu tình.
“Tuy nhiên, không có pháp luật và Nghị định quy định cụ thể thủ tục làm thế nào… để công dân có thể tổ chức một cuộc biểu tình,” tiến sĩ Nguyễn Quang A cho biết, và đôn đốc chính phủ nên “khôn ngoan” ban hành luật này để cho phép các cuộc biểu tình “một cách văn minh”.) - Trích: Vietnam protests 'reveal limits on freedom' - Ian Timberlake, AFP - http://www.anonasurf.com/browse.php?u=Oi8vd3d3Lmdvb2dsZS5jb20vaG9zdGVkbmV3cy9hZnAvYXJ0aWNsZS9BTGVxTTVnNXE3VVN0eC00V2dFREZQNmFYSU53dEx5ejVnP2RvY0lkPUNORy4yNmNlYzhkNmE5ZWZkYjM3MGM4OTFjY2MwODdkNzNhMS4xYjE%3D&b=13
“Trong lịch sử thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, chúng ta đã từng thấy sức mạnh của hình ảnh. Cũng giống như trong thời gian chiến tranh Việt Nam, có thể nói không quá đáng là Mỹ đã thua trận một phần chính là do bức ảnh chụp cô bé Kim Phúc trần truồng chạy trên đường sau khi trúng bom napaln. Bức ảnh này đã gây xúc động dư luận Hoa Kỳ và thế giới, vì nó thể hiện tính chất phi lý, tàn khốc của chiến tranh, cho dù là với danh nghĩa nào. Nó đã khiến cho phong trào phản chiến ở Mỹ dâng cao đến tột đỉnh, buộc chính quyền Hoa Kỳ phải quyết định nhanh chóng rút quân khỏi Việt Nam, bỏ rơi miền Nam...
Liên hệ đến tình hình Việt Nam hiện nay, có thể nói không ngoa rằng hình ảnh, hay đúng hơn là đoạn video clip, quay cảnh một công an đứng trên xe bus đạp vào đầu một người biểu tình đang bị bốn công khác khiêng lên xe, là một dấu mốc quan trọng.
Nếu như chuyện này xảy ra cách đây vài năm, có lẽ là đa số độc giả sẽ chỉ nghe loáng thoáng thông tin là biểu tình phản đối Trung Quốc bị đàn áp. Nếu chỉ tai nghe, mà mắt không thấy, thì phản ứng sẽ không mạnh. Nhưng bây giờ, trong thời đại công nghệ thông tin toàn cầu, hầu như ai cũng có thể xem được đoạn video clip nói trên. Chỉ cần vào Goggle gõ hàng chữ «công an đạp mặt người biểu tình», là có thể xem được ngay cảnh đó.“ (Trích: Việt Nam : từ phản đối Trung Quốc đến đòi quyền biểu tình” (http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20110723-viet-nam-tu-phan-doi-trung-quoc-den-doi-quyen-bieu-tinh)
“Điểm đặc biệt nữa là, những người biểu tình mang các biểu ngữ đề tên những người lính đã hy sinh trong các trận đánh chống lại quân Trung Quốc tấn công vào các đảo do Việt Nam đang chiếm giữ trên Biển Đông. Có biểu ngữ ghi rõ: “ Đời đời tưởng nhớ những liệt sĩ Việt Nam: 74 binh sĩ hy sinh tại Hoàng Sa năm 1974, 64 binh sĩ hy sinh tại Trường Sa năm 1988”.” (http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20110724-bien-dong-hang-tram-nguoi-tiep-tuc-bieu-tinh-phan-doi-trung-quoc-tai-ha-noi)
Người phụ nữ vận áo dài là chị Bích Hằng, nhân vật nổi bật trong cuộc biểu tình tuần trước qua đoạn video trên xe bus, từng bị mấy “chính khách sa-lông … gỗ” phê phán là ăn nói “man rợ”, “vô liêm sỉ” - Nguồn: anhbasam
Ở vùng tôi đang sống có 2 người hàng xóm người Việt, lúc đầu nghe tin Trung Quốc ngang nhiên cho tàu Hải giám và tàu Ngư chính vào vùng biển đặc quyền kinh tế của VN cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của VN và đánh đập dã man ngư dân ta... thì sôi sục lắm. Họ bảo, khi nào có tổ chức biểu tình phản đối TQ gây hấn thì báo cho họ biết. Nhưng lạ thay, cả 3 cuộc biểu tình ở Hamburg và Berlin diễn ra họ đều cáo bận từ chối tham gia vào phút chót. Qua tìm hiểu thì mới biết, họ sợ làm phật lòng cơ quan đại diện ngoại giao ở (ĐSQ) VN ở Đức và cả chính quyền Đức nữa, khi quan hệ làm ăn kinh tế Đức-Trung đang gia tăng, thông qua một thoả thuận trị giá 15 tỷ vừa được ký kết nhân chuyến công du Đức của TT TQ Ôn Gia Bảo vào ngày 28.06.2011 vừa rồi. Cũng như kim ngạch buôn bán song phương giữa Đức và Trung Quốc trong năm ngoái (2010) trước đó đã lên tới con số 130 tỷ euro... (Xem ở đây: http://www.vietnamplus.vn/Home/Duc-Trung-Quoc-ky-thoa-thuan-tri-gia-15-ty-USD/20116/95365.vnplus).
Không những bàn chùn ông hàng xóm rất to mồm của tôi còn khuyến cáo với những người trong ban tổ chức biểu tình rằng: “Đất có thổ công sông có hà bá, các ông ở nơi khác tới đất (Hamburg) của người ta gương cờ quạt biểu ngữ làm ầm ĩ trong ngày cuối tuần như thế... đã lường hết những hậu qủa hay chưa?”
Đáng tiếc là dù im lặng hay mạnh miệng nói ra thì những suy nghĩ như thế lại không phải hiếm trong một bộ phận không ít trong cộng đồng người Việt mình. Một anh bạn đồng môn của tôi, qua điện thoại đã than phiền rằng, đáng ra cuộc biểu tình chống TQ gây hấn ở Berlin (09.07.2011) là rất đông khi đã có sự đăng ký ghi danh của hơn chục hội đoàn lớn nhỏ sau 3 lần trang mạng nguoiviet.de loan đi lời kêu gọi! Nhưng tới phút chót do có sự can thiệp của ĐSQ Trung Quốc với ĐSQ VN ở Berlin, nên có nhiều hội đoàn đã lặng lẽ rút lui hay tham gia với số lượng người hết sức hạn chế.
Nhớ lại 2 cuộc biểu tình mà tôi đã mục sở thị trước LSQ Trung Quốc ở Hamburg hôm 25.06 và 16.07 vừa qua, có một commente ghi phản hồi (có tính mỉa mai) như thế này:
“Thật cảm động!
nghe tin nóng đây!
Hồ Cẩm Đào chỉ thị cho Thủ tướng Đức "định hướng dư luận" nếu không sẽ tổn hại tình hữu nghị Trung - Đức!
Thủ tướng Đức đã vâng dạ (!?) và chỉ thị cho an ninh đàn áp người Việt biểu tình vào lần sau!?...”
Qua đó mới thấy những nỗi sợ rất vu vơ của khá đông người Việt mình, dù đã hàng chục năm được sống trong một xã hội văn minh và tự do, đã ra được biển lớn, cũng không thoát được những nếp nghĩ y như thời xa xưa còn ngụp lặn nơi chốn ao tù chật hẹp vậy.
Gocomay đang trao đổi cùng viên CS Đức trước cổng LSQ Trung Quốc ở Hamburg ngày 25.06.2011
Từ những băn khoăn đó có lần tôi đã mạnh dạn hỏi thẳng người cảnh sát Đức được cử tới thị sát cuộc biểu tình. Mặc dù không được phép bày tỏ chính kiến một cách công khai trước công luận. Nhưng viên cảnh sát nói với tôi rằng: “Biểu tình là một quyền lợi của mọi công dân, luôn được luật pháp thừa nhận và bảo vệ. Dù cuộc biểu tình đó phản đối bất cứ ai... miễn là người biểu tình tuân thủ đúng những qui định của luật pháp. Sự có mặt của chúng tôi (cảnh sát) ở đây cũng chỉ để bảo vệ an ninh ở mức cao nhất cho cả người biểu tình cũng như đối tượng mà người biểu tình muốn chống lại. Những cuộc bày tỏ chính kiến đúng luật này không bao giờ làm tổn hại tới hình ảnh hay những mối quan hệ tốt đẹp, nếu có của CHLB Đức với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cả...”. Để cho rõ hơn, người cảnh sát Đức đưa cho tôi xem tờ giấy phép, trên đó tôi thấy rất rõ những dòng như thế này (xem ảnh)
Tạm dịch:
CẢNH SÁTTỰ DO Ở THƯƠNG CẢNG HAMBURGSở Cảnh sát * Số bưu cục 600280 * 22202 Hamburg
Cơ quan Nội vụ và Thể thao
Ông
Hoàng Mạnh Tiến
Grenzweg 7 b
21244 Buchholz in der Nordheide
E-Mail: hoangtien7b@yahoo.de
Cuộc biểu tình ngoài trời khai mạc vào ngày 16/07/2011Văn bản khai báo cuộc biểu tình trên và đề nghị sự hợp tác ngày gửi ngày 07.07.2011, tới nơi ngày 08.07.2011
XÁC NHẬN ĐƠN TRÌNH BÁO
Theo điều § 14 (1) của Luật về Biểu tình tuần hành (Luật tụ họp) trong văn bản được công bố vào ngày 15.11.1978 (Công báo Liên bang Luật IS 1789.), Như sửa đổi lần cuối vào ngày 24.03.2005 (Luật Liên bang mã IS. 969). Cuộc biểu tình ngoài trời sau đây đã được đăng ký:
Ngày: Thứ Bảy, 16.07.2011Nội dung: "Yêu cầu (Trung Quốc) chấm dứt ngay lập tức mọi hành động gây hấn trên biển Đông như:
Ngăn cấm, ngược đãi đánh giết cướp bóc với ngư dân và cắt cáp các tàu thăm dò dầu khí trong vùng biển chủ quyền của Việt Nam!
Tôn trọng các công ước (mà TQ) đã cam kết về luật biển, hải đảo của Liên Hợp Quốc!
Phải thực thi nghiêm chỉnh đường biên giới trên biển và trên bộ được quốc tế công nhận từ sau thế chiến thứ hai đối với một quốc gia có độc lập và chủ quyền!"
Thời gian: Từ 14:00 – 16:00 Giờ Địa điểm: Trên con đường đi bộ đối diện Lãnh sự quán CHND Trung Hoa, Đường Elbchaussee 268
Chủ trương: Hội Người Việt Huyện HarburgTên và điạ chỉ người đại diện....Lãnh đạo: Hoàng Mạnh Tiến
* * *
Đến đây có lẽ chả cần phải bình thêm bất cứ điều gì nữa.
Bởi nếu đảng và nhà nước CHXHCN VN của chúng ta thực sự có một nền dân chủ gấp triệu lần những nước đã một thời mang tiếng xấu (giẫy chết) như nước Đức TBCN thì hà cớ gì trong bản Hiến Pháp đã công nhận quyền biểu tình của người dân nhưng chỉ vì thiếu cái gọi là “Nghị định quy định cụ thể thủ tục làm thế nào… để công dân có thể tổ chức một cuộc biểu tình” (lời TS Nguyễn Quang A), mà đã ngót 70 năm qua cái quyền được luật pháp thừa nhận đó vẫn chưa trở thành hiện thực. Điều này có khác gì cảnh đôi vợ chồng bằng vai phải lứa, rất yêu nhau, đã có giấy hôn thú đã có đám cưới linh đình... mà vẫn chưa được các đấng phụ mẫu (nhà nước) cho phép uống chén rượu hợp cẩn. Nay ngót thất tuần rồi mà vẫn chịu cảnh “vụng trộm” mỗi khi muốn “thành thân” với nhau? Chính điều bất cập này đã đẩy cái quyền thiêng liêng và tự nhiên vào bậc nhất của con người như sinh hoạt ăn ngủ công khai với nhau để sinh con đẻ cái, duy trì nòi giống... trở thành “luyến ái” bất hợp pháp ngay trong căn nhà thuộc quyền sở hữu của mình.
Những nhà lập pháp đang nhóm họp ở Hà Nội, trong ngày chủ nhật 24.07, đi qua hồ Gươm trông thấy cái khẩu hiệu “Ủng hộ Quốc hội ra nghị quyết về biển Đông” thì sẽ nghĩ gì, khi như thông báo trong kỳ họp 15 ngày kỳ này, các đại biểu chỉ được đọc tài liệu chứ không được phép thảo luận để hình thành một nghị quyết về biển Đông. Khi mà ngay QH của người đàn anh 16/4 đã ra nghị quyết thành lập khu hành chính Tam Sa từ cuối năm 2007 rồi?
Như thượng dẫn, một đối tác đang làm ăn phát tài với Trung Quốc như CHLB Đức, mỗi năm kim ngạch buôn bán hai chiều lên tới hàng trăm tỷ euro (chắc chắn lớn hơn nhiều so với VN ta?). Nhưng chính quyền Đức không bị giàng buộc và cần “định hướng dư luận” để ngăn cấm bất kỳ cuộc biểu tình chống Trung Quốc của bất cứ sắc dân nào đang cư trú một cách hợp phát tại Đức. Vậy tại sao Việt Nam ta lại cứ phải tự làm khó cho mình bởi những thứ “định hướng dư luận” một cách phi lý như vậy? Khi mà chính người anh em cùng ý thức hệ chắc gì đã chịu bó mình để thực thi những cái gọi là “cam kết song phương” (như sau chuyến Hoa du của đặc phái viên cấp cao Hồ Xuân Sơn) khi Trung Quốc vẫn cho phép giới truyền thông của họ xuyên tạc và ngụy tạo thoải mái về hồ sơ biển Đông:
“Việt Nam xâm chiếm nhiều đảo nhất, có nguy hại lớn nhất, hơn nữa có thái độ kiêu ngạo nhất, ảnh hưởng xấu nhất.”
“Trước đây, Việt Nam đã nhất nhất thừa nhận Tây Sa và Nam Sa thuộc chủ quyền của Trung Quốc.”
“Trên lĩnh vực quân sự, đáng tiếc rằng Việt Nam đã làm những việc gây phản ứng mãnh liệt như xâm chiếm nhiều đảo mới, giam giữ ngư dân và tàu đánh cá Trung Quốc.”
(http://nguyenvantuan.net/misc/9-misc/1290-tai-sao-nha-cam-quyen-trung-quoc-tro-tren-).
Lại có cả những giọng đe nẹt côn đồ kiểu: “Cần dạy cho Việt Nam thêm một bài học nữa” hay “Phải tát cho Việt Nam vỡ mặt”...
Trong khi đó ngay cả trước thềm cuộc biểu tình rất ấn tượng ở Hà Nội ngày 24.07, đảng và nhà nước VN vẫn quyết tâm “đồng thuận” với những kẻ nói một đằng làm một nẻo đó khi cử công an vẫn đến tận nhà để ngăn cản những thành viên tích cực các cuộc biểu tình tham gia biểu tình như TS Nguyễn Quang A; TS Ngô Đức Thọ và TS Nguyễn Xuân Diện (TỐI QUA, CÔNG AN ĐÃ ĐẾN THĂM NHỮNG NHÀ AI? - http://xuandienhannom.blogspot.com/2011/07/toi-qua-cong-a-en-tham-nhung-nha-ai.html#comment-form). Điều này có khác gì việc làm của nàng Kiều ngây thơ (hay chót nhận qùa của Hồ Tôn Hiến?) đã khuyên Từ Hải “bó thân về với triều đình” để rồi chịu cảnh “hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn” mà thúc thủ chịu chết đứng?
TS Nguyễb Xuân Diện, người chưa vắng mặt trong bất cứ cuộc biểu tình yêu nước nào suốt 2 tháng qua - Ảnh: Mai Kỳ - Nguồn: quechoa
Qủa thật cũng qúa bất công khi Trung Quốc suốt nhiều chục năm qua ấp ủ cái lưỡi bò rồi tuyên truyền nhồi nhét vào đầu từng người dân TQ (nhất là giới trẻ) tin rằng, đó là “chủ quyền không thể tranh cãi” của họ trên 80% diện tích trên biển Đông của VN và các nước ở Đông Nam Á. Rồi rủ rê các nước, đặc biệt là VN là “đàm phán song phương“; “định hướng dư luận” là “không làm phức tạp thêm tình hình”, trong khi đó vẫn cho tàu có vũ trang ngăn cản cướp bóc và đánh đập tàn nhẫn ngư dân ta (như vụ đánh dập cướp cả tấn cá mới đây của ngư dân Quảng Ngãi). Ngay cả sau khi thoả thuận song phương cấp cao giữa 2 đảng diễn ra ở Bắc Kinh hôm 25.06.2011. Như vậy có khác gì xông vào nhà hàng xóm ăn cướp rồi ép chủ nhà phải “Câm mồm để cho tao ăn cướp” (http://quechoa.info/2011/07/01/cam-m%e1%bb%93m-d%e1%bb%83-cho-tao-an-c%c6%b0%e1%bb%9bp/). Cũng như không cho chủ nhà kêu ca với bất cứ ai (không cho nước thứ ba can thiệp). Còn cấm cả con cái chủ nhà không được bày tỏ thái độ phản đối. Để giữ “tình hữu nghị” không bao giờ hiện hữu với những kẻ cướp đang tỏ ra ngày càng hung tợn, tráo trở. Như vậy liệu có ông chủ nhà (đã và đang bị cướp) vẫn “đồng thuận”, tin, mà tiếp tục giam giữ trái phép và ngược đãi những người tù không tội (như blogger Điếu cày - Nguyễn Văn Hải) hay đạp vào mặt những người đi biểu tình ôn hoà (như trường hợp đại uý Minh đạp vào mặt anh Nguyễn Chí Đức hôm 17.07.2011) chỉ vì “tội yêu nước” để làm hài lòng kẻ thù khoác áo anh em đồng chí răng môi? Chắc chả có ông bà chủ nhà thông tuệ nào lại “tham bát bỏ mâm” để căm thù những đứa con tận trung tận hiếu với mình như thế?
Nhà văn Nguyên Ngọc đã từng cảnh báo rằng: “khi dân không có lòng tin (vào chính quyền) nữa thì cực kỳ nguy hiểm, nhất là trong tình hình đất nước như thế này. Chúng ta đang đứng nguy cơ xâm lược mà có lẽ là nóng bỏng nhất từ sau cuộc chiến tranh vừa qua.
Như vậy một nghị quyết về Biển Đông và một điều luật cụ thể cho phép người dân không phân biệt chính kiến được thực thi cái quyền yêu nước thiêng liêng của mình mà không bị bất cứ ai ngăn cản, không phải sợ vu vơ bất cứ điều gì... để đoàn kết toàn dân tộc trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ trong lúc này là vô cùng cấp bách. Đó sẽ là thứ vũ khí mạnh nhất khiến kẻ thù khiếp sợ. Đó mới chính là thượng sách để giữ nước!
Gocomay
------------------
*****
Đường Dài Phía Trước.
Trả lờiXóaThưa bác Trang chủ, thưa bác gocomay,
Trang nhà nhiều đề tài quá! Tôi đành lướt mục tiêu đề bên phải để coi từ khóa rồi đọc kỹ lại theo chủ đề. Chữ „những nỗi sợ hãi vu vơ“ hợp với „suy nghĩ vu vơ“ của tôi nên tôi dừng lại và rất bất ngờ gặp bác GOCOMAY! Tôi có đọc Ba Sàm và suy nghĩ về „1,55%“ đó. Ban đầu, xin trao đổi ít dòng ngắn gọn.
Đề tài „Hòa giải, hòa hợp“ vẫn là cái nền „đi tới“. Muốn thế phải BAO DUNG!
Nói cụ thể: Đọc tin tướng Nguyễn Cao Kỳ chết, tôi chia sẻ trên ABS:
Một người ra đi: Xin chia sẻ!
Xin chia sẻ với bất cứ ai máu đỏ da vàng;
Chia sẻ với bất cứ ai nói lời “Hòa Hợp”,
Từ bất cứ góc độ nào, với bất cứ quá khứ nào – Khi lịch sử sang trang!
Tôi đã nhận „trả lời“ với ý hài hước, nên có nhắn lại:
Bạn ơi: Nghĩa tử là nghĩa tận,
Hãy rộng lòng để tỏ ta không phải hẹp hòi;
Đất Mẹ bao dung ôm chứa mọi đứa con mang giòng máu Việt,
Dù có thể ai đó đã từng vụng dại chẳng nghe lời…
Yêu thương Mẹ Việt Nam, ta cùng yêu thương nhau nhé:
„Bảo Quốc và Kiến Quốc“ là việc lớn hơn – Cần bàn tay và tâm sức mọi con người!
Thưa quý bác,
Việc có những ý kiến khác nhau hay tranh cãi cá nhân trên diễn đàn là điều bình thường. Tại đây xin chia sẻ cùng bác GOCOMAY, người quan tâm đến “Hòa giải, hòa hợp”: Không nghĩ và giải quyết cho cặn kẽ chuyện này, ta còn thiếu đi nhiều sinh lực lắm.
Dựa ý người trước, xin tạm kết:
Xa nhau không phải do trời đất rộng,
Chỉ bởi ta chưa biết cách về lại bên nhau!
[Con nhiều chuyện khác, xin bàn sau. :-)!]
Thân mến.
PS.: Thực sự thì bài viết đã nêu rõ LÒNG DÂN rất sáng tỏ trong chuyện này, với những biểu ngữ trong cuộc Biểu tình 24 tháng Bảy. Vấn đề cũng vẫn là đi tiếp những bước cụ thể.
Thân gửi bác Hữu Quý, thân gửi bác Gocomay,
Trả lờiXóaMấy điều góp ý cho bản tạm dịch sau khi so sánh giữa bản tạm dịch và bức hình. Tuy là tạm dịch nhưng có mấy điểm sai "chết người", dễ bị hiểu nhầm như sau:
1. Trong bản chính không hề có một chữ nào nói đến biểu tình (Demonstration) mà chỉ là tụ họp (Versammlung). Hai chữ này có ý nghĩa khác nhau.
2. Đây mới là bản chứng nhận đăng ký (Anmeldebestätigung) chứ không phải là giấy phép. Trích: "Để cho rõ hơn, người cảnh sát Đức đưa cho tôi xem tờ giấy phép, trên đó tôi thấy rất rõ những dòng như thế này"
Tôi chỉ góp ý trên phương diện từ ngữ, chứ bản thân không biết rõ liệu luật pháp Đức chỉ cần mỗi tờ đăng ký là được phép hay không, hay sau khi chứng nhận đăng ký còn được cấp một giấp phép khác mới được tổ chức tụ họp, biểu tình.
3. Trong nội dung bản "Chứng nhận đăng ký" không hề có một chữ nào viết chữ "Trung Quốc" (China) ngoài địa chỉ Lãnh sự quán Trung Quốc. Trích dẫn: "Nội dung: "Yêu cầu nhà cầm quyền Trung Quốc chấm dứt ngay lập tức mọi hành động gây hấn trên biển Đông như:"
Mấy điều góp ý nhỏ vậy thôi. Cám ơn bác Gocomay về bài viết rất hay.
Những chữ "hoà giải, hoà hợp" cũng như chữ "yêu nước" nhiều khi rất dung dị. Như những tấm hình trên ban thờ vong ở một ngôi chùa (Chùa Viên Giác Hannover) mà các chiến binh ở cả hai chiến tuyến đều được đặt cạnh nhau mà không ai (còn sống) thấy muộn phiền.
Trả lờiXóaNay các anh hùng vị quốc vong thân (dưới hai màu cờ khác nhau) đều được người dân lành Hà Nội giơ cao trong cuộc biểu tình ngày 24.07.2011 ở bên Hồ Gươm lịch sử cũng là những hình ảnh rất xúc động. Ai dám bảo các chiến sỹ biệt hải của VNCH đổ bộ lên Hoàng Sa trong đêm (18.01.1974) để phá hết những ngôi mộ gió của tụi Tàu Cộng gian manh... để rồi nằm lại vĩnh viễn nơi bìển khơi là không anh hùng? Ai dám bảo chiếc chiến hạm của Hạm trưởng Nguỵ Văn Thà ủi bãi và nằm lại mãi mãi ở Hoàng Sa là không đẹp? Cũng như ai dám bảo Thượng úy Trần Văn Phương và những chiến sỹ hải quân QĐND VN (ngày 14.03.1988) nhổ hết cờ 5 sao của TQ rồi đứng giữ lá cờ đỏ sao vàng ở đảo chìm Gạc Ma để khẳng định chủ quyền mà bị những tràng 12,7 ly của Tàu Cộng quét ngang ngực như bắn bia (hình Video)... ngã xuống, trên người các anh chỉ có mỗi manh quần đùi... màu máu và màu cờ quyện lẫn với nhau mà vẫn như ôm chặt lòng biển quê hương... là không đáng được tôn vinh?
Đừng cứ nghĩ hoà hợp, hoà giải và yêu nước là những gì qúa đao to búa lớn... thì tự nhiên những người con của mẹ VN sẽ đến được với nhau... như các anh hùng ở cả hai màu cờ sắc áo đã cùng nhau hiện về nơi hồ Gươm của Thăng Long Hà Nội cái ngày chủ nhật 24.07.2011 đáng nhớ ấy!!!
Cảm ơn bác Quốc Tuấn, và bác GCM đã nói chủ Blog làm lại theo ý bác.
Trả lờiXóaThật tuyệt vời với sự góp ý chân thành!
Tôi luôn luôn nghĩ rằng cần vinh danh các binh sỹ VNCH hy sinh trên Hoàng Sa,bởi Hoàng Sa là của Việt Nam.Người Việt Nam hy sinh để giữ gìn vùng biển đảo của Việt Nam thì không có lý gì gạt họ ra ngoài danh sách những người hy sinh giữ nước.
Trả lờiXóa