Nguyễn Hữu Quý
Ngày 05/6/2011 hôm nay quả là một ngày đặc biệt đối với tôi; hơn 50 tuổi đầu, nhưng đây là lần đầu tiên được thấy (qua hình ảnh) về một cuộc gọi là “Biểu tình” trên đất nước mình.
Từ trái qua: Đình Vượng, Vương Đình Chữ, cụ Nguyễn Đình Đầu, cựu “quan chức” Mặt trận Tổ quốc Lê Hiếu Đằng, Nhà thơ Đỗ Trung Quân, Nhà báo Nguyễn Quốc Thái, cô Trần Tử Vân Anh, André Menras Hồ Cương Quyết, Huỳnh Tấn Mẫm – có thể khác tuổi tác, tôn giáo, dân tộc, quá khứ, thậm chí cả chính kiến … nhưng cùng chung một tình yêu đất nước (ảnh Blog Ba Sàm)
Ngày 05/6/2011 hôm nay quả là một ngày đặc biệt đối với tôi; hơn 50 tuổi đầu, nhưng đây là lần đầu tiên được thấy (qua hình ảnh) về một cuộc gọi là “Biểu tình” trên đất nước mình.
Còn nhớ, trong đời cũng đã đôi lần đi gọi là “mít tinh” thường do cơ quan, hoặc Đoàn thanh niên tổ chức để ủng hộ một sự kiện quốc tế nào đó; còn trước đó nữa, ngày đất nước còn chiến tranh, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng đôi khi cũng đọc được báo nhân dân nói về những cuộc biểu tỉnh của học sinh, sinh viên và nhân dân miền Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược.
Sau này lớn lên, đọc báo mới biết có đường Trần Văn Ơn, là bởi vì anh đã hy sinh trong một cuộc biểu tỉnh ở những năm tháng ấy…
Nói hôm nay là một ngày đặc biệt, là bởi, đây cũng lần đầu tiên trong đời, mặc dù không phải là người tham gia trực tiếp trong những đoàn người ở khắp ba Miền, nhưng cũng thấy được hình ảnh và tường thuật của các Bloggers về cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc khi họ vi phạm chủ quyền đất nước ta ở Biển Đông, sau sự kiện tàu Hải giám Trung Quốc, mà thực ra đây là tàu chiến quân sự, thực hiện cắt cáp quang của tàu Bình Minh02, thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) hôm 26/5.
Đặc biệt là bởi, cũng đúng vào sáng nay 05/6, vào lúc 5 giờ 30 phút, sau khi đăng bài “Lạm bàn: Kịch bản Trung Quốc sẽ tấn công Việt Nam nếu xẩy ra cuộc chiến Trung – Việt do Trung Quốc phát động”, và chuẩn bị đi ngủ sau một đêm thức trắng; khi kiểm tra lại Blog trước lúc đi ngủ thì việc truy cập hộp Email của mình bị trục trặc, và sau đó Blog bị tin tặc tấn công đánh sập làm mất hết dữ liệu lúc 5 giời 45 phút.
Lâu nay ta hay nói, và đọc được ở đâu đó cụm từ “hỗn quân, hỗn quan”, là ám chỉ đám quan lại ngày xưa thời phong kiến bất tài, tham lam, vô dụng… chỉ biết ức hiếm dân lành, nhưng khiếp nhược, và thậm chí làm tay sai cho bọn cướp nước.
Hôm nay 05/6, trong bài viết “Cuộc đối thoại trước Lãnh sự quán Trung Quốc và trong trụsở thành đoàn TNCS TP Số 1 Phạm Ngọc Thạch”, của tác giả Đỗ Trung Quân đăng trên Blog Quê choa, và được nhiều Blog đăng lại. Tôi chú ý đoạn sau:
Những nhân vật trụ cột của Thành ủy: Nguyễn Văn Đua, Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Thị Quyết Tâm… có mặt đủ. Thái độ của ông Nguyễn Văn Đua và các thành viên được ghi nhận là nhã nhặn. Ông Nguyễn Chơn Trung [Sáu Quang-Nguyên Bí thư Đoàn TNCS TP ] lại không được nhã nhặn, ông đập tay xuống bàn nói với ông Lê Hiếu Đằng : “Các anh muốn gì cũng phải có phương pháp đúng đắn”. Ông Lê Hiếu Đằng [ môi giựt, tay run]: “Anh không phải dạy chúng tôi về phương pháp…”. Ông Cao Lập đứng bật dậy: “Tôi không thể tưởng tượng hôm nay anh Sáu Quang tệ hại đến mức này”…
Ai trong mỗi chúng ta cũng đã một thời lớn lên, phấn đấu vào Đoàn [TNCS Hồ Chí Minh], rồi vào Đảng…; và tôi đây cũng vậy, tình yêu với Đoàn, với Đảng là hết sức trong sáng, thiêng liêng…
Ngay từ những ngày còn trẻ, mỗi người trong chúng ta đều được học tập về Đoàn, nào là: Đoàn thanh niên là cánh tay đắc lực và đội quân dự bị của Đảng; Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên v.v… và v.v…
Tôi còn nhớ, trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi nói về Thanh niên, Người viết:
Đảng cần phải chǎm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên".
Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.
Trở lại với đoạn trích dẫn nói trên, tôi thấy thật xót xa, khi thái độ của ông Nguyễn Chơn Trung, để đến mức:
… Ông Cao Lập đứng bật dậy: “Tôi không thể tưởng tượng hôm nay anh Sáu Quang tệ hại đến mức này”…
Có lẽ, cũng chẳng nên bình luận gì thêm; chỉ biết nêu ra với bạn đọc một câu hỏi, rằng;
Đây được gọi là “hỗn quan” hay… “quan hỗn”, hay là cả hai?
Thanh niên Việt Nam được những người như con người này... "Bồi dưỡng" ư?
Nhân đây nói luôn cho hết dòng suy nghĩ;
Nhân đây nói luôn cho hết dòng suy nghĩ;
Trong đoạn trích dẫn trên đây, tiếp theo là còn là đoạn đáng để mọi người suy ngẫm:
… “Ông Ba Đua vui vẻ gọi Andre Menras là “đồng chí”. Andre – Hồ Cương Quyết nói “đồng chí không có nghĩa là cùng trong đảng. Từ lâu nay tôi đứng về phía Việt Nam trong mọi cuộc chiến đấu chống sự bành trướng và xâm phạm chủ quyền VN, cuộc tuần hành này cũng trong tinh thần ấy….
Than ôi, một người như bác Andre – Hồ Cương Quyết mà nói lên “Đồng chí không có nghĩa là cùng trong đảng…”, ta biết nói và hiểu như thế nào đây?!
Và cuối cùng, trong bài viết nói trên, kết thúc bài viết, tác giả Đỗ Trung Quân, viết:
… Buổi sáng ngày 5-6-2011 chắc chắn sẽ làm cho những người ngồi trong tòa nhà Thành đoàn và trong Tổng Lãnh sự Trung Quốc hiểu như thế nào là Việt Nam.
Phải chăng, tác giả Đỗ Trung Quân xem những người “Ngồi trong tòa nhà Thành đoàn” đã không còn là người Việt Nam?
Tổ Quốc Việt Nam ơi, lâm nguy thật rồi!
Tối 05.6.2011
Người dân yêu nước Việt Nam rất muốn có một giải pháp đúng đắn, nhất là trong những hoàn cảnh này nhưng khổ nỗi LĐ Việt Nam (vì những lý do nào đó) đã im lặng như đà điểu cố rúc đầu trong cát suốt cả thời gian qua thì những hành động tự phát như biểu tình sáng chủ nhật 5.6.2011 tại Hà Nội, Sài Gòn là điều tất nhiên. Tức nước thì sẽ vỡ bờ, đó là qui luật tự nhiên. Quả là buồn khi mà cả dân tộc Việt Nam coi LĐ T.Q là kẻ xâm lược, là lũ bành chướng với mưu đồ thôn tính VN thì LĐ VN vẫn coi họ là những người bạn lớn, là những người đồng chí của mình.
Trả lờiXóa