++ Hãy đến với nhau bằng tấm lòng trung thực!++

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2011

Nhà văn Phạm Viết Đào: Ngăn chặn biểu tình từ gốc hay ngọn?

 
-Cháu đi biểu tình vì cháu quan tâm tới chính trị ? Cháu bắt đầu quan tâm tới chính trị từ hôm bố cháu bị công an Thịnh Liệt- Hoàng Mai- Hà Nội đánh gãy cổ, chết ?!
 
(Lời của Trịnh Kim Tiến, cô gái 4 lần đi biểu tình phản đối Trung Quốc ?)
Phạm Viết Đào.

 Kim Tiến, cô bé đeo kính tham gia biểu tình...

Sáng 17/7, tôi có mặt vào lúc 8 giờ trước số nhà 28 Điện Biên Phủ để quan sát cuộc biểu tình. Tôi không tham gia biểu tình vì tôi không hô khẩu hiệu và không chất vấn bất kỳ ai. Ra để xem, để trái tim mình được một lần được vận động… Đám đông hình thành rất nhanh từ 50 chục nhanh chóng lên khoảng 200. Thấy đám đông tụ tập, lực lượng chức năng triển khai nhanh áp sát đám đông? 
 
Tôi lặng lẽ quan sát nét mặt, động tĩnh cả hai phe: phe biểu tình và phe quân chức năng. Khi thấy công an, trật tứ áp vô, lập tức đám đông co cụm lại bắt đầu giương cờ, những biểu ngữ và bắt đầu hô khẩu hiệu phản đối Trung Quốc…Tôi có cảm giác như đám đông không phải là phản đối Trung Quốc ở đâu mà bày tỏ sự phẫn nộ lên đội quân chức năng ngỡ như chính họ là Trung Quốc, mặc dù danh chính vẫn là người mình….

Tôi quan sát về phía lực lượng chức năng thấy những vẻ mặt bối rối, ngại ngần, miễn cưỡng…Đám đông vẫn đồng thanh hô to khẩu hiện phản đối Trung Quốc. Đứng cạnh tôi là một cô gái ngoài 20 tuổi, vẻ mặt trong sáng, nhưng nét mặt đượm buồn, tôi quay sang hỏi chuyện:
 
-Cháu đã tham gia biểu tình mấy lần rồi?
 
-Thưa chú, cháu tham gia lần này là lần thứ 4…
 
-Vì sao cháu lại tham gia biểu tình ?
 
-Vì cháu quan tâm tới chính trị?
 
-Nghĩa là…
 
-Cháu quan tâm chia sẻ với mọi người những vấn đề mà mọi người quan tâm?
 
-Cháu bắt đầu quan tâm tới chính trị từ lúc nào vậy?
 
-Từ ngày bố cháu bị công an Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai đánh gãy 2 đốt sống cổ, bị tử thương ở bệnh viện…Từ hôm đó cháu bắt đầu có thói quen xem chương trình thời sự để hiểu mình đang phải sống trong một đất nước như thế nào?
 
-Thế bố cháu là ai?
 
-Bố cháu là Trịnh Xuân Tùng, bị công an phường Thịnh Liệt với một số dân phòng đánh gãy cổ vào chiều ngày 28/02/2011?

                            Kim Tiến đang nói lý do tham gia biểu tình...

(Khi nhắc đến ông Trịnh Xuân Tùng bị công an phường Thịnh Liệt đánh tử thương do khi trên đường ra Ga Giáp Bát tôi đã biết thông tin này. Ông Trịnh Xuân Tùng do dừng lại nghe điện thoại nên đã hạ mũ bảo hiểm xuống, công an phường Thịnh Liệt nhìn thấy, đã xử lý người lái xe chở ông Trịnh Xuân Tùng là ông Phạm Quang Hùng. Thấy thái độ quá mức bình thường, ông Trịnh Xuân Tùng đã vào can thiệp. Vì lý do đó nên ông bị đánh trọng thương, đã bị bắt đưa vào đồn, không được cấp cứu kịp thời nên đã tử thương. Chuyện này các báo Pháp luật Việt Nam, Người Cao tuổi và nhiều báo khác đã đưa…Vì thế, khi nghe giới thiệu là con gái ông Trịnh Xuân Tùng, tôi đề nghị cháu Trịnh Kim Tiến cho số điện thoại để tôi liên hệ tìm hiểu thêm về vụ việc, vì cháu đang tham gia biểu tình…)

Hôm nay, ngày 19/7 theo hẹn, tôi đến nhà thắp hương cho ông Trịnh Xuân Tùng và hỏi chuyện Kim Tiến xem vụ án đã được các các cơ quan bảo vệ pháp luật đã xử lý đến đâu…
 
Kim Tiến đã đưa tôi lên tầng 4 và kể tiếp với tôi về gia cảnh hiện nay của mình. Bố Trịnh Xuân Tùng năm nay 54 tuổi, làm nghề nuôi gà chọi để kiếm sống. Mẹ buôn mán nhỏ. Hiện nay gia đình Kim Tiến có 2 chị em và bà nội 90 tuổi…Bước lên cầu thang tôi nhận ra gia đình ông Tùng sống cuộc sống đạm bạc, khó khăn…Bố mất, giờ đây mình mẹ phải cáng đáng 4 miệng ăn…
 
Trở lại chuyện vì sao tham gia biểu tình, Kim Tiến cho biết:
 
-Trước đây cháu cũng chẳng bao giờ để ý đến chuyện chính trị, bởi cháu nghĩ, nếu Trung Quốc có chiếm nước ta thì bố cháu vẫn nuôi gà chọi, mẹ cháu vẫn buôn bán ngoài chợ, chắng mất gì nên cháu không quan tâm…Nhưng từ khi bố cháu mất, một mặt cháu khiếp sợ chính quyền, mấy ông công an quá; gia đình cháu đứng vững đến hôm nay trước hoạn nạn là do bà con xóm giềng, khối phố cưu mang, an ủi, động viên trước tai họa do công an gây ra cho gí đình mình…Không có tình cảm đó, không biết gia đình cháu sẽ như thế nào…Vì thế, nên cháu thấy mình phải quan tâm tới mọi người…Đó là lý do cháu bắt đầu xem chương trình thời sự của Đài, bắt đầu có ý thức chính trị…
 
-Xem thời sự nên cháu hiểu được số phận của đất nước Việt Nam trước Trung Quốc cũng đang lâm vào cảnh ngộ như bố cháu, gia đình cháu trước các ông công an Thịnh Liệt. Họ cậy họ khỏe, họ có phương tiện và quyền trong tay nên họ có thể đánh gãy cổ mình lúc nào thì đánh. Cháu cứ suy từ chuyện đó nên cháu phải đi biểu tình để mọi người cảnhh giác, không để Trung Quốc đánh gãy cổ người dân Việt Nam như mấy ông công an phường Thịnh Liệt đã đánh gãy cổ bố cháu…
 
-Xem chừng ý thức chính trị của cháu cũng khá đấy nhỉ…Thế bây giờ họ xử lý vụ án đến đâu?
 
-Họ bảo cứ chờ, đang điều tra…Cháu nghe tin có người nói cái ông công an đánh gãy cổ bố cháu vì  bị cái bệnh quái quỷ gì đó nên được tại ngoại rồi…Gia đình cháu gửi đơn đi khắp nơi, người ta dọa gia đình cháu là phản động, gây rối chính quyền nên mẹ con cháu rất sợ…
 
-Ngoài dọa ra họ có làm gì không ?
 
-À có chuyện này còn liện lụy đến một người chị họ của nhà cháu. Lúc xảy ra sự cố chị đã vào bệnh viện để thay mặt gia đình chứng kiến khám nghiệm tử thi; chính chị ấy có mặt, chứng kiến mọi chuyện ở đồn công an Thịnh Liệt lúc bố cháu nguy kịch…Vì thế nên giờ đây gia đình chị ấy bị trả thù, đang gặp khốn khổ về chuyện nhà cửa. Nhà chị ấy xây nhà có giấy phép, chỉ có xây lấn lên 1 tầng, 4 thành 5…Người ta đến lập biên bản, gia đình chị ấy đã chấp hành, tổ chức tự phá dỡ nhưng người ta đã niêm phong nhà, nói là nhà bất hợp pháp, không cho ở. Chị vẫn về ở, người ta liền cho cắt điện nước…Mùa hè thế này mà 3 tháng nay không có điện nước thì sống làm sao… Đấy chú xem… Cháu sợ các ông chính quyền, công an lắm rồi…
 
Đây là câu chuyện của một trong những người tham gia biểu tình chống Trung Quốc; vì trong sâu thẳm nỗi căm hận về sự bá quyền và cường quyền mà người ta phải lên tiếng…Vậy muốn ngăn, không để cho những cuộc xuống đường tự phát nổ ra thì cái gốc của vấn đề là ở nhưng chỗ kia…Còn như đưa cảnh sát cơ động, thanh niên cờ đỏ ra chỉ là cái ngọn của mầm mống phẫn uất…Cảnh ngộ của cô bé Kim Tiến chừng nào nói len phần náo thái độ của không ít người bên cạnh giới trí thức, họ tiếp cận được nhiều nguồn thông tin nên họ lo lắng cho số phận đất nước…
 
Viết lại câu chuyện này hy vọng đến được tai ông Phạm Quang Nghị và các ông “tai to mặt lớn khác” của Hà Nội; bởi nhà Kim Tiến ở góc đường Bạch Mai-Trần Khát Chân, còn nhà ông Phạm Quang Nghị ở Vân Hồ, cách chưa đến 300 m đường chim bay…Thế mà “nỗi oan dậy đất, án ngờ lòa mây” lại phủ lên như một định mệnh đối với gia đình cô bé tội nghiệp này, một cô bé đang ở tuổi đôi mươi…
 
Muốn hạn chế biểu tình hãy gỡ giải những vướng mắc trong lòng dân đang ngày một chồng chất ?!
 
Kim Tiến có mặt trong số thanh niên này, đeo kính ở góc phải sau lá cờ...
------------------
*****


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm Blog này