Nguyễn Hữu Quý
Trước sự việc, vào các ngày 26/5 và 9/6/2011, một số tàu hải giám, ngư chính của Trung Cộng có các hành động xâm phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam; tôi đã theo dõi để biết đâu là những Tổ chức, hội nghề nghiệp nào ở nước ta có phản ứng với hành động gây hấn của Trung Cộng.
Tính đến 23:00 ngày 14/6 thì được biết có Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã có thư phản đôi, được đăng trên báo điện tử Beenet.vn ngày 12/6; và ngay trong bài đó còn có nói đến một đơn vị nữa là Ủy ban hòa bình Việt Nam; theo đó, ngày 12/6/2011, Ủy ban Hòa bình Việt Nam đã có thư gửi tới Hiệp hội nhân dân Trung Quốc vì hòa bình và tài giảm quân bị.
Ngoài ra, còn có một đơn vị nữa là: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng đã có thư gửi Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc “bày tỏ mối lo ngại sâu sắc…”.
Cách đây mấy hôm, tôi có đọc được ở đâu đó ý kiến của một ai đó cũng là thành viên Hội nhà văn, đề nghị HNV có tiếng nói phản đối đến nhà cầm quyền Trung Quốc.
Tuy nhiên, đến 23:00 (14/6)vào trang Website của HNV thì vẫn không thấy có động tĩnh gì; để chắc ăn, tôi tìm trong mục TIN TỨC của trang Website này cũng không thấy có. Duy nhất chỉ có một bài: Thủ tướng: “VN đủ ý chí và sức mạnh dân tộc bảo vệ biển đảo”, trích nguồn từ báo Vietnamnet, được đăng vào ngày 09/6/2011.
Thiết nghĩ, HVN là nơi tập hợp của những người có chữ nghĩa; Nói đến tầng lớp trí thức, người ta thường nghĩ ngay đến HVN trước tiên, đành rằng trí thức thì có tất cả ở các lĩnh vực khác nhau; nhưng đặc thù của nhà văn là có tác phẩm viết thành sách đến được với người đọc ở mọi tầng lớp nhân dân khác nhau mà không nhất thiết phải có trình độ chuyên môn mới cảm thụ được.
Tiếc thay, HVN Việt Nam không làm được cái điều tối thiểu của những người mang danh trí thức khi “Quốc gia hữu sự”.
Với mỗi cá nhân thì tôi không giám nói, vì có rất nhiều người là hội viên HVN đã viết bài trên các Website, Blog… để phản đối trước sự ngang ngược, lật lọng của Trung Cộng; nhưng với một tổ chức như HNV mà không ra được một tiếng nói chung trong lúc này, thì quả thật chẳng biết lập nên cái gọi là HVN để làm gì?
Lịch sử đã chứng minh, khi giới trí thức mà làm ngơ trước vận mệnh dân tộc, thì cũng là lúc đất nước lâm nguy; và lần này cũng không là ngoại lệ. Có khác chăng là, do HNV được sống bằng bầu sữa ngân sách cho nên phải uốn lưỡi theo những đồng tiền nhận được (?!).
Ngày 13/6, trên Blog của nhà văn Phạm Viết Đào có bài “Văn sỹ trẻ Sài Gòn đang làm gì khi giặc Tàu đang gây hấn ngoài Biển Đông?”; bên cạnh bài viết là nội dung các comments để chúng ta không khỏi suy ngẫm về cái gọi là HNV hay là các chi hội thuộc HNV.
Xin làm mấy câu thơ khi nghĩ về HNV.
Thưa rằng, ơi Hội nhà văn
Biển Đông Tàu Cộng xâm lăng thật rồi
Cớ sao chẳng nói đôi lời
Quốc gia hữu sự… Hội thời làm ngơ
Chữ nhiều sao vẫn lơ mơ?!
Buồn thay trí thức vật vờ lương tâm
Phí tiền ngân sách hàng năm
Mai này giặc đến Hội văn có còn?
14.6.2011
------------------
*****
Hội nhà văn VN giữa lúc nước sôi lửa bỏng thì nhận lời mời đi thăm Trung Quốc. Kỳ quái thật ! Có lẽ TQ nhận thây Hội nhà văn ta im lặng ủng hộ họ nên họ cảm kích mời qua uống rượu Mao đài, ăn sủi cảo... Họ lấy rượu thịt và Nhân dận tệ trói buộc cây bút của các đại diện Hội nhà văn nước Đại Việt.
Trả lờiXóaThan ôi lãnh đạo Hội NVVN- những văn sĩ tiêu biểu của nước ta bây giờ tha hóa quá rồi!
Phùng Hoài Ngọc