Nguyễn Hữu Quý
Hai hôm nay, đọc các bài “TBT Lê Duẩn: về tập đoàn phản động Trung Quốc chống Việt Nam”, đăng trên Nhật báo Ba Sàm ngày 14/6; bài “Một bước chuyển thật chăng?” của TS Hà Sỹ Phu, và bài: “Tô-tem sói” ngày nay là con sói ngày càng hung dữ, của Nguyễn Trung, đăng trên Bauxite Việt Nam ngày 15/6; để ta không khỏi tiếc nuối vì sự sai lầm của những người lãnh đạo Việt Nam trong suốt vài thập kỷ qua.
Sai lầm là ở chỗ, đã xác định được kẻ thù truyền kiếp, sự tồn vong của dân tộc là chính ở kẻ thù này… nhưng rồi, cuối cùng lại ngoan ngoãn, mê muội… trong vòng tay ôm ấp, nham hiểm của chính kẻ thù.
Đến hôm nay, có thể nói, ngoài một sức mạnh vô địch như đã từng có trong lịch sử, đó là lòng người Việt Nam còn chưa được bung ra đúng lúc vì nhiều lý do; thì cơ thể Việt Nam như đã tê liệt; mà trong y học ta đôi khi nghe nói với câu: “toàn thân bất toại”; hay là “bán thân bất toại”…
Thực tế đã cho thấy, trên tất cả các lĩnh vực: Ngoại giao, kinh tế, văn hóa… Việt Nam hôm nay đã thực sự lệ thuộc hoàn toàn vào Trung cộng. Ngay cả đến lĩnh vực truyền thông cũng vậy, đã đến mức không dám nói lên tiếng nói của chính mình, phải nói theo ý của kẻ thù, chiều lòng kẻ thù…; nghĩa là, ta đã công nhận rằng ta không còn là chính mình(?!).
Ta đã đọc được ở đâu đó: Không có sai lầm nào bằng sai lầm về đường lối; quả thật, thời khắc lịch sử hiện tại đang làm bàng hoàng hàng triệu trái tim con người Việt Nam còn nghĩ đến vận mệnh dân tộc do đã sai lầm.
Nếu như không có một bước đột phá về thay đổi tư duy, theo đó, lấy lợi ích dân tộc làm tối thượng thì lịch sử hơn bốn nghìn năm của dân tộc Việt Nam và kể cả chúng ta hôm nay, tất cả sẽ trở thành dĩ vẵng trong quá trình đồng hóa của giặc Trung Cộng.
Với bản chất lật lọng, thay đổi và xuyên tạc lịch sử, Trung Cộng luôn luôn xem những cuộc khởi nghĩa của dân tộc Việt Nam chống lại sự xâm lược của phương Bắc là phản loạn, mà đối với cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng ở đầu công nguyên là một ví dụ.
Chỉ còn duy nhất một hy vọng để người Việt Nam có thể dựa vào đó nhằm thay đổi vận mệnh của mình, đó là tinh thần yêu nước và ý chí quật cường trong chống quân xâm lược của người Việt Nam, đã được chứng minh qua hàng nghìn năm lịch sử. Và lần này, với một niềm tin mãnh liệt rằng, dân tộc ta lại vượt qua nghịch cảnh để nhân tố này được phát huy đúng thời điểm, quét sạch lũ Việt gian bán nước và chiến thắng kẻ thù truyền kiếp nếu như có một cuộc chiến lại xẩy ra.
Ta sẽ về đâu khi chọn sai đường?
Nay đang giữa mênh mông vô định
Mọi phía xung quanh một màu đen kịt
Có nghe chăng là tiếng hổ đói gầm vang
Như miếng mồi giữa hổ đói vây quanh
Còn lối nào thoát thân hay đã hết?
Hỡi chú nai vàng Việt Nam ngơ ngác
Khi hổ Trung Hoa đối mặt, gần kề
Bởi đã sai lầm nên buông xuôi số phận?!
Tôi tớ cho người giữ mạng sống cầu may
Mặc cho đồng bào vào chỗ chết mai đây
Rồi tất cả làm mồi cho hổ đói
Sai lầm nào bằng sai lầm đường lối
Lịch sử mấy nghìn năm thành mây khói thật sao?!
Hoang tưởng, giáo điều… đường đến tiêu vong
Tạ tội tiền nhân, cùng ta vào dĩ vãng!
15.6.2011
“Tô-tem sói” ngày nay là con sói ngày càng hung dữ
TBT Lê Duẩn: về tập đoàn phản động Trung Quốc chống Việt Nam
Một bước chuyển thật chăng?
-------------------------------------------------------------------------------------
Trò chuyện với người (hoặc là) anh em hoặc (không)
Đỗ Trung Quân
Tôi
Gã đàn ông gần sáu mươi tuổi.
Đi qua cuộc chiến tranh dài nhất trong lịch sử đất nước.
Tưởng mình thoát được chiến tranh
Vẫn phải đập nhau một trận ra trò với thằng diệt chủng.
Chuyện cũ rồi
Không chết thì về
Về thì làm thơ trời – trăng – mây - gió…
Thơ trẻ con – thơ tình – thơ ấm ớ.
Như mọi nhà thơ mây gió của xứ sở này,
Hôm nay
Tôi tọt xuống đường biểu tình , tuần hành ở tuổi vị thành…mây
Đi cùng thanh niên mà thấy mình phát chán.
Hét thì hết hơi
Đi tuần hành thì nhức đầu gối.
Thôi thì
Ai có sức dùng sức
Ai có hơi dùng hơi
Hết hơi hết sức thì lết đi trong im lặng.
Tại sao tôi đi ?
Đơn giản rằng phụ nữ còn đi
Bà bán cá còn đi
Anh sinh viên còn đi
Cô thiếu nữ còn đi
Để Thị uy
Với bọn cướp nước
Bọn ngoai xâm
Bọn giả nhân
Và cả với đứa nào rắp ranh bán nước.
Các anh an ninh này
Ta biết thừa chuyện ai nấy làm.
Nhưng gì thì gì đừng đánh đồng bào mình
Đừng bẻ tay , vặn cổ đồng bào mình
Hãy vặn cổ bẻ tay bọn xâm lược.
Thuế đồng bào nuôi các anh bấy nay
Làm thế coi không được.
Nay mai kẻ cướp vào tận nhà.
Nó trói cổ cả anh lẫn tôi
Tù nhân một giuộc
Nói thế thôi chứ dân mình yêu nước.
Phụ nữ đánh tới cái lai quần
Nói chi dân
Cởi truồng cũng giữ nước.
Tôi thấy anh trấn áp dân mình
Coi không được.
(Bài đăng trên FaceBook của Đỗ Trung Quân. Nhà thơ chuyển cho Ba Sàm đăng lại. Xin cám ơn Nhà thơ đang … lao khổ. Mời coi: Đỗ Trung Quân-Wikipedia)
------------------
*****
Tiên sinh khí khái quá khiến kẻ hậu sinh vô cùng ngưỡng mộ
Trả lờiXóa