Tâm sự với bạn đọc.
(Bài viết có thể viết dưới dạng thông báo, ngắn gọn…; nhưng vì tôi đang muốn tập viết theo lối kể chuyện, tự sự, nên viết dài, có gì mong bạn đọc thông cảm nhé, rất cảm ơn!).
Thưa bạn đọc!
Tôi có anh bạn thời học phổ thông, hiện nay là Phó tổng Biên tập, kiêm thư ký tòa soạn một tạp chí địa phương; cách đây khoảng 3 tuần, như mọi lần, mỗi khi xuất bản tạp chí của tòa soạn anh lại mang tặng tôi; và lần này là số tháng 4/2011.
Lần này anh đến, trong lúc tôi đang chăm chú làm việc trên máy tính, anh đứng sau tôi lúc nào chẳng biết; chắc là đứng lâu, anh lên tiếng:
- Cậu làm việc vừa thôi! (anh hơn tôi 3 tuổi, ngày còn đi học chẳng biết, nên cứ xưng hô mày tao; đến bây giờ trông anh vẫn trẻ hơn tôi, cho nên không nói ra thì không biết ai hơn tuổi ai; cách đây hơn một năm tôi mới biết là anh hơn tôi đến 3 tuổi; và tôi đã tự nguyện và nói với anh rằng: vậy thì tôi phải làm em và gọi anh bằng anh thì mới phải đạo).
Vừa đưa cuốn tạp chí để tặng tôi, anh nói tiếp:
- Cậu là Blogger số 1 Đăk Lăk.
- Tôi trả lời anh: Có thể như thế; và hỏi lại: có vấn đề gì chăng?
Anh trả lời: Cậu viết thế nào thì viết, nhưng “vừa vừa” thôi.
Tôi đoán là anh có thông tin nội bộ, vì công việc anh làm thuộc lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, báo chí, tuyên truyền…
Tôi có đáp lại với anh rằng: tôi cũng biết thế, và chỉ biết đến Blog và viết Blog hơn một năm nay thôi, điều này thì anh biết rồi; tôi sẽ lưu tâm, vì vợ tôi và anh em trong công ty đã góp ý với tôi mấy lần rồi; rất cảm ơn anh đã tặng tạp chí và về thông tin này.
***
Khoảng cách đây mươi ngày, trong lúc chuẩn bị ăn trưa (tôi có hai cháu, hiện cả hai đang đi học ở TP HCM; nói đến bữa ăn là của cả công ty, vì từ ngày thành lập công ty cách đây gần 10 năm, đối với các cháu độc thân chưa có gia đình đều ở lại trong gia đình tôi và ăn uống, sinh hoạt cùng gia đình), vợ tôi nói:
Hôm nay bác giám đốc sở … có gọi em và nói: Anh nghe nói Quý là Blog gì gì đó, em nên nói Quý cẩn thận, vì vợ chồng em còn cả Công ty nữa…
Thực tình, cách đây gần một năm, vợ tôi đã có nói với tôi về vấn đề này, và đã nhiều lần nhắc lại sau đó và trước tất cả mọi người (thường là trước bữa ăn trưa hàng ngày, vì tập trung đông đủ); rằng, lòng yêu nước của anh thì em không ngăn cản được, đó là lẽ tự nhiên của con người; phù hợp với tính cách của anh…; nhưng mong anh hãy cân nhắc, vì hai lý do:
Thứ nhất: Anh đừng làm những gì để ảnh hưởng đến hai con; vì mình sống cho con; bố mẹ nào mà chẳng thế; không những phải làm ra tiền nuôi con, theo sở nguyện các con đang theo đuổi… mà còn vấn đề này, vấn đề khác (ý nói là dính dáng đến pháp luật để có thể liên lụy sang các con).
Thứ hai: Sau anh còn cả một công ty và cuộc sống của hơn 20 người; nếu anh có vấn đề gì, thì công ty sẽ theo anh… đi luôn (ý nói là dẹp tiệm); mọi người có thể tìm được việc ở những nơi khác, nhưng những tình cảm gắn bó, và những hy vọng mà anh em đã đặt vào mình sẽ rất vất vả mới thực hiện được v.v… vì các cháu tất cả đang còn trẻ.
Riêng anh, giả sử, nếu anh có vào tù vì lòng yêu nước đi chăng nữa, thì em vẫn lo thu xếp để có người lo cơm nước cho anh trong tù, chuyện này là đơn giản.
***
Hôm qua, 05/6, lúc đã về khuya, vợ tôi nói với tôi rằng; Lúc chiều, em có người quen nhắn và đến gặp bộ phận an ninh thuộc công an tỉnh; các anh ấy nói rằng, tới đây sẽ triệu tập anh và một số người nữa; các anh ấy khuyên em là về nói lại với anh; và vì vậy, hôm nay em khuyên anh nên dừng lại…
Em cũng nói lại với các anh ở đó là, các anh không cần phải triệu tập anh ấy nữa, em đảm bảo với các anh là em nói lại với chồng em để anh ấy biết mình phải làm gì.
Thưa bạn đọc.
Về phía gia đình, theo kế hoạch, sang năm 2012, thì một cháu đi du học ở Anh hai năm (theo kế hoạch của Trường khi cháu thi Đại học vào trường); còn cháu gái thứ hai thì đi du học ở Mỹ. Hôm nay 06/6 cháu thứ hai về nhà để làm thủ tục VISA đi Du học hè 5 tuần tại Mỹ (cháu thứ hai của chủ Blog tôi hiện đang học lớp 11 ở trường một Quốc tế Mỹ tại TP HCM, cháu là người học giỏi có tiếng ở trường, năm học vừa rồi được xếp BẢNG VÀNG DANH DỰ của khối 11, và điểm cao đứng đầu trong bảng vàng; có rất nhiều bậc cha mẹ thuê làm gia sư dạy các môn: tiếng Anh, toán và lý, nhưng vì cháu phấn đấu đoạt học bổng sang học ở Mỹ cho nên không còn thời gian; điều này động viên tôi rất nhiều áp lực trong công việc, cuộc sống).
Việc lo cho hai cháu là cả một vấn đề không đơn giản đối với bậc cha mẹ như chủ Blog tôi lúc này. Tính ra, nếu cháu thứ hai không được học bổng mà vẫn đi du học, thì cả hai cháu cũng hết khoảng 4-5 tỷ đồng (qua đây để thấy, các “sếp” Việt Nam có con đi học nước ngoài tốn kém cỡ nào, và có bao nhiêu “sếp” có con đi du học như thế…; thậm chí, có con “sếp” một tháng điện thoại đã hết gần 40 triệu đồng như báo chí đã đăng, thì ta thử hỏi, nguồn tiền là ở đâu ra…). Đã nhiều lần tôi nói với hai cháu rằng, miễn là các con có ý chí, còn việc lo cho các con đi học ở nước ngoài, kể cả bán nhà thì ba mẹ đâu… có ngán!
Từ những sự việc như trên, chủ Blog kính cáo:
1. Xin phép được nghỉ viết một thời gian, nhưng vẫn duy trì sưu tầm bài viết từ các Blog khác để bạn đọc ghé đọc hàng ngày, hơn thế, đó còn là vì nhu cầu hàng ngày của cả chủ Blog nữa.
Khổ thay, đã không viết thì thôi, khi đã viết thì tôi thường viết ra những điều mình suy nghĩ, trăn trở… không giỏi được như các bác bên nhà văn, là biết “nói xa nói gần”. [tôi thích cách nói của bác Ba Sàm, theo lối “nói ngắn tình dài”, thẳng thắn, he he].
2. Phải tập trung lo cho gia đình, công ty… trong thời lạm phát.
Hiện tại, trong công ty của tôi có 5 người đang theo học Đại học tại chức ngành Cầu đường; trong gần 10 năm qua, tôi đã tạo điều kiện để có được 3 cháu tốt nghiệp Đại học; 4 cháu tốt nghiệp trung cấp; cho tiền để học lái xe con 4 người (để lái xe khi cần thiết) và nhiều thứ khác…
Hàng ngày, tôi vẫn ăn cơm chung với mọi người, mặc dù là… ông chủ; đặc biệt, tôi tuyên bố với các cháu rằng, Ở nơi khác thì cô chú không biết; nhưng các cháu đến đây ở với chú Quý, các cháu không phải lo tiền cưới vợ, cưới chồng… khi cưới, thích khách sạn nào là OK tại đó; cô và chú “huy động” bạn bè đến là xong; và vợ chồng tôi đã lo được 3 đám cưới như thế trong mấy năm qua (tất cả đều… có lãi, he he).
Cách đây 3 năm, vợ chồng tôi đã mua hơn 2000 m2 đất, tính ra được 11 lô đất ở; dự tính làm đất thổ cư cho những cháu gắn bó với mình lâu dài, phòng khi chúng lấy vợ, lấy chồng…; vì đất đai ngày một lên giá, sau này các cháu khó có điều kiện để mua…
Tất cả những việc như trên, nên tôi không muốn các cháu bị hụt hẫng, nếu như công ty và bản thân tôi có vấn đề gì…
3. Tôi sẽ tham gia viết lại và đăng bài khi thấy điều kiện có thể.
Chủ Blog rất buồn khi phải nói những điều như trên với bạn đọc, nhưng có lẽ đây là giải pháp phù hợp trong lúc này; nếu có gì sơ sót, rất mong bạn đọc thông cảm.
Nguyễn Hữu Quý kính cáo!
06.6.2011
------------------
*****
Tôi kính bác là trí thức với đúng ngữ nghĩa của từ này. Mong rằng bác bình an trong công việc. Gia đình mà chưa ổn thì cũng khó để làm việc khác bác ạ. Cám ơn những gì bác đã chia sẻ trên blog trong thời gian qua. Thân mến
Trả lờiXóaThế thì buồn nhỉ. Nhưng thiển nghĩ bác đâu cần làm thế, nếu nghỉ viết(theo nhận định chủ quan của mình) mà vẫn đăng bài ct-xh(của người khác) thì huề tiền, bởi nếu "đụng chạm" thì bác là vai "lưu trữ và tuyên truyền" đó thôi.hàhà
Trả lờiXóaSao bác không cứ blogging bình thường, nhưng chia sẻ công việc, kinh nghiệm ...vv, việc xh-c/trị tạm cho nghỉ phép để chều mọi người cũng được chứ.
Thông cảm và chia buồn với anh Quý nhưng giá anh đừng kể quá chi tiết về hoàn cảnh gia đình thì sẽ hay hơn bởi vì như BaSam đã viết là "nó ngắn tình dài" và mọi người sẽ tự hiểu.
Trả lờiXóaMong blog của anh sớm hoạt động trở lại.
Em nhất trí với bác Nam Cường, em sẽ chia sẻ công việc, kinh nghiệm, kể cả viết về Trung Quốc vì chống giặc ngoại xâm thì ai cũng khuyến khích phải không bác?
Trả lờiXóaEm rất tâm đắc và cảm ơn bác về ý này; nói nghỉ hẳn Blog thì em không nghỉ được, vì mình đâu phải là đất đá mà vô cảm với tình hình của đất nước được.
Em cảm ơn bác Phú Hoà về ý kiến rất thành tâm của bác; sở dĩ em viết ra là vì, cũng có nhiều bạn bè bảo rằng em dại; thực ra em chưa bao giờ cho mình là người khôn, cuộc sống gia đình yên ổn mà để công an sờ đến thì đâu phải là người khôn. Nhưng cuộc sống là thế, nếu ta chỉ lo cho mình thì đất nước ai lo?
Trả lờiXóaEm kể chuyện gia đình là muốn các bác hiểu cho ý này.
Rất cảm ơn bác!
Rất cảm phục một tấm lòng!
Trả lờiXóaChú Quý cố gắng nhé ! vực lại công việc lúc này là cần thiết hơn chú ạ ! Mong chú sớm quay lại để viết !
Trả lờiXóaComment không có phần để nick (hoangtuaotrang_hp_vn) như trước nữa, cháu đành phải dùng bằng tài khoản google: motgocvuon của cháu để còm vậy
Thật là cảm động khi nghe những lời trần tình chân thành của tiên sinh.Đúng là trong thời gian qua những bài viết của tiên sinh - một kỹ sư cầu đường mà lại quá sắc sảo,đa phương diện về biển Đông, Trường Sa,Trung quốc..như những nhà nghiên cứu chuyên nghiệp.Nếu không có một tấm lòng vì đất nước,dân tộc thì chắc chắn sẽ không có thể có những bài hay như vậy.Hãy coi đây là một "tai nạn" như chungta.com tiên sinh nhé.Cầu chúc cho gia đình tiên sinh vô lượng an lạc.Cây ngay không sợ chết đứng.
Trả lờiXóaBác Trần Công gửi qua Email nói rằng bác đọc được bài nhưng không còm được, nội dung bác gửi như sau:
Trả lờiXóaTrần Công nói:
Xin chia sẻ với chủ Blog Hữu Quý
Tôi đã quý bác trước đây vì những nội dung nóng bỏng tình yêu đất nước và phấn đấu cho một xã hội văn minh, hạnh phúc. Dấn thân làm việc nghĩa cho đất nước là một sự hy sinh. Chính sự chú ý và đe dọa của CA đã xác thực giá trị ấy (quy luật xã hội ta hiện nay là như thế, báo mà được CA khen thì là báo vứt đi). Nay bác phải tạm lùi dưới áp lực CA lại là một sự hy sinh nữa (hy sinh danh dự của một Blogger yêu nước trước các độc giả của mình).
Nhưng không sao, độc giả hiểu cả. Kẻ nào bán rẻ lương tâm, dâng quyền lợi đất nước cho giặc Tàu thì đã lộ diện rồi, dân biết hết.
Bác Quý có tạm phải chịu lùi để gia đình và Công ty được yên thì độc giả chỉ thêm quý thêm thương thôi…, còn nhiều bè bạn tiếp sức chỗ này chỗ khác, lo gì. (Bác không viết nhưng chỉ đưa lại bài của các Blog hay Web khác thôi, và bác cứ tôn trọng ý kiến của độc giả , các Comments, như những ý kiến cá nhân giúp nhà nước hiểu được dân tình nhé).
Cầu mong bác được an toàn. Mong bác giữ sức khỏe. Đường còn dài.
motgocvuon đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Kính cáo!":
Trả lờiXóaChú Quý cố gắng nhé ! vực lại công việc lúc này là cần thiết hơn chú ạ ! Mong chú sớm quay lại để viết !
Comment không có phần để nick (hoangtuaotrang_hp_vn) như trước nữa, cháu đành phải dùng bằng tài khoản google: motgocvuon của cháu để còm vậy
NokiaX6 đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Kính cáo!":
Trả lờiXóaThật là cảm động khi nghe những lời trần tình chân thành của tiên sinh.Đúng là trong thời gian qua những bài viết của tiên sinh - một kỹ sư cầu đường mà lại quá sắc sảo,đa phương diện về biển Đông, Trường Sa,Trung quốc..như những nhà nghiên cứu chuyên nghiệp.Nếu không có một tấm lòng vì đất nước,dân tộc thì chắc chắn sẽ không có thể có những bài hay như vậy.Hãy coi đây là một "tai nạn" như chungta.com tiên sinh nhé.Cầu chúc cho gia đình tiên sinh vô lượng an lạc.Cây ngay không sợ chết đứng.
Blog vừa rồi bị trục trặc các bác ạ, buổi chiều đi công việc, tối mới kiểm tra hộp Email thì biết rằng từ đầu giờ chiều là trục trặc; phần comment không vào được; bây giờ chủ Blog kiểm tra lại ở nội dung cài đặt Blog và lấy lại rồi; rất cảm ơn các bác đã chia sẻ.
Trả lờiXóaHy vọng ta sẽ còn chia sẻ vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân.
Thành kính!
Thời chống giặc phương Bắc xưa, Trần Quốc Toản căm thù giặc, tự tay mình được bóp nát qủa cam... mà không hề bị ai trách cứ gì. Bây giờ, người trí thức - ông kỹ sư Nguyễn Hữu Quý trụ cột của một gia đình đông nhân khẩu (gồm một vợ hai con và gần chục nhân viên trong công ty) vẫn phải bươn trải kiếm ăn, lại dùng những con chữ chắt ra từ máu của trái tim nồng nàn yêu nước đề cập tới những vấn đề hệ trọng của quốc gia dân tộc thì lại bị nhà chức trách làm khó là cớ làm sao?
Trả lờiXóaNgay cả nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nguyên UVBCT đảng CSVN trong lời phát biểu gần đây trên báo Lao Động, thấy có đoạn thế này: “Sống trong một xã hội như xã hội mình thì khi nào cũng phải sợ, bởi điều phiền toái xuất hiện từ những phía mà mình không ngờ được, thậm chí nhiều khi nó đến từ anh em, bạn bè, bởi ta chuẩn bị cho sự phát triển con người chưa đầy đủ.”
Vậy chủ nhà, một trí thức yêu nước nhỏ bé ở chốn thâm sơn cùng cốc... cũng "phải sợ" để bảo toàn cuộc sống yên bình cho mười mấy người thân của mình thì cũng chả có gì mà phải xấu hổ cả. Dù sao cũng phải ghi nhận, ở mảnh đất Nam Tây Nguyên đó cũng còn nhiều người tốt (kể cả các anh CA tỉnh). Vì nếu không làm sao chủ blog @nguyenhuuquy lại có được trang blog mỗi ngày tới hàng ngàn khách ghé thăm như vậy? Để "kẻ lạ" phải cay cú lẻn vào đập phá tới hai phen. Đó là từ phía kẻ thù.
Chớ trêu thay cái "điều phiền toái xuất hiện từ những phía mà mình không ngờ được" nay lại vừa xuất hiện ở phía "quân mình". Đó có phải vì sức ép từ đâu đó... mà mảnh "đất lành" Đắk-lak đành nỡ phụ lòng người có tâm. Để lịch sử sẽ mãi ghi lại những sự kiện đau lòng này. Rằng, ngày này, tháng này, năm này, có một người trí thức đã phải rơi lệ để viết cái lời "Kính cáo" xé lòng như thế vậy!
Bao giờ cho tới ngày xưa để tất cả những con ong cái kiến lại được "bóp nát qủa cam" như chàng thiếu niên TQT hơn 700 năm trước???
Em cảm ơn bác GCM đã dành thời gian và tình cảm tốt đẹp cho chủ Blog. Thật đau lòng cho thế hệ chúng ta, vì như ông Dương Trung Quốc đã nói, ta đã tiếp thu quá nhiều "giá trị ảo" để dẫn đến mất gốc hoàn toàn.
Trả lờiXóaHơn 1000 năm Bắc thuộc, dân tộc ta vẫn giữ được bản sắc, để rồi đuổi giặc về phương Bắc lập nên nhà nước độc lập mang tên Đại Việt vào năm 968.
Hôm nay nghĩ lại, Trung Quốc đang gặm nhấm không những Biển Đảo, đất liền, mà ngay cả lĩnh vực văn hóa, xem ra đã bị khuất phục rồi bác ạ.
Việc sắp trình chiếu bộ phim "Lý công Uẩn-Đường tới thành Thăng Long" mà dư luận phản đối, có vẻ như không chiếu là không được chăng?
Hay là đã mất gốc rồi cho nên "Buôn lậu lịch sử"... cũng là lẽ thường tình ...
Một lần nữa chủ Blog rất cảm ơn bác, không hiểu sao cái Blog của bác từ hôm Blog của em bị đánh sập, lấy lại liên kết mà không lên bài như mọi khi. chủ Blog tìm lại Wordpress của bác để tạo thêm link nữa vậy; dạo này Blog của bác thấy Ba Sàm điểm suốt, em rất vui.
Kính!
Hiểu, và rất hiểu! Chúc anh khỏe.
Trả lờiXóaChúc mừng Bác có các cháu ngoan và học giỏi
Trả lờiXóaChúc mừng QĐ của Bác về blog
Thích các bài viết rất mộc nhưng ẩn chứa một tâm hồn trong sáng, một tấm lòng chân thành.
Mong Bác khỏe !
Mừng bác Quý có nhà mới, hôm nay em mới tìm ra blog này. Số bác cũng lận đận thật, 2 lần bị cướp nó khoắng sạch sành sanh.
Trả lờiXóaEm nghiện bài vở của bác từ hồi còn cái blog bị thằng Tần Thủy Hoàng nó nhảy sổ ra chỉ trỏ cơ. Em quý cái tấm lòng của bác. Bác chuyển tới đâu thì em theo tới đấy hehe.