++ Hãy đến với nhau bằng tấm lòng trung thực!++

Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2011

Khi nhà đương cục Bắc Kinh giở bộ mặt du côn...

Nguồn: Blog Phạm Viết Đào


Hai Xe Ôm.

Đám khủng bố, du đãng quốc tế lại có thêm một thành viên mới: đó là nhà đương cục Bắc Kinh; hành động cho tàu hải giám hôm 26/5 và ngày hôm qua là tàu đánh cá có trang bị bộ phận cắt cáp chuyên dụng, được sự yểm trợ của tàu quân chính, tức là tàu vũ trang xông vào lãnh hải một nước láng giềng đó là Việt Nam, cắt cáp của tàu thăm dò dầu khí của PETROVIETNAM rồi rút chạy có khác nào hành động du đãng, khủng bố…
 
Hành động này khác gì đám xã hội đen thường hay giở ra với các chủ doanh nghiệp ăn nên làm ra nhưng lại không biết đường làm luật, không chịu chi bảo kê…
 
Với hành động du đãng và du côn này, nhà đương cục Bắc Kinh đã tự lột cái mặt nạ của cái gọi là một nhà nước văn minh của thế giới văn minh; một thế giới đã trải qua hàng ngàn năm tiến hóa về mô hình quản trị xã hội bằng hình thức nhà nước? Một thế giới đã đạt tới sự đồng thuận và cân bằng cao trên phạm vi toàn cầu do nhờ có bàn tay nhà nước…
 
Trung Quốc là đất nước có hình thức quản trị xã hội bằng bộ máy nhà nước có từ thời nhà Chu, tuy còn sơ khai nhưng cũng đã để lại những dấu ấn trong lịch sử phát triển mô hình quản trị nhà nước trong lịch sử Trung Quốc và thế giới…
 
Lịch sử Trung Quốc đã nhắc nhiều đền huyền thoại thời Nghiêu-Thuấn; đó là giai đoạn vua cũng đi cày lấy mà ăn…Gạt bỏ lớp sương mờ huyền thoại, đất nước Trung Quốc vĩ đại không phải không có lúc đã đạt đến sự thịnh vượng, ổn định chính trị xã hội: vua hiền, tôi sáng và dân hoan lạc làm ăn…
 
Thế nhưng cái đất nước Trung Hoa vĩ đại ấy, dân tộc Trung Hoa vĩ đại ấy từng được coi là một trong những cái nôi văn minh của nhân loại về kinh tế, về văn hóa, về khoa học kỹ thuật, về khoa học nhân văn… bỗng dưng bước sang thế kỷ XXI, vào những ngày “ma đưa lối quỷ đưa đường” ấy, trở nên đốn mạt, nảy nòi ra một đám du côn, du đãng, bất chấp liêm sỉ, bất chấp danh dự quốc gia…
 
Những đám du côn, du đãng, những đám lục lâm thảo khấu vì miếng cơm manh áo, vì bất mãn xã hội, bị xã hội đấy đến chỗ cùng đường nên đã buộc lòng phải tự tìm lối thoát cho mình bằng việc hình thành nên các tổ chức khủng bố, những băng nhóm đầu trộm đuôi cướp…
Trong xã hội Trung Quốc đã có không ít những đám giang hồ, lục lâm thảo khấu nhưng lại đầy nghĩa khí như “108 anh hùng Lương Sơn Bạc” trong bộ tiểu thuyết Thủy Hử nối tiếng…
 
Còn những nhà đương cục Bắc Kinh hiện nay, trong tay họ có bom nguyên tử, có máy bay tàng hình, có tàu sân bay, có tàu vũ trụ, có tiền đầu tư và cho vay vung vít khắp bốn phương trời, thế mà lại giở thói côn đồ, du đãng, khủng bố vặt với Việt Nam…Hành động cho tàu, cho quân xông sang cắt cáp của các tàu dân sự Việt Nam đang làm ăn trên lãnh hải của mình không thể không coi là hành động du côn, du đãng…Họ được khoác áo nhà nước nhưng lại hành động kém xa giới giang hồ như Tống Giang, như Lỗ Trí Thâm…những con người chỉ sử dụng bạo lực để cướp của người giàu chia cho người nghèo, trấn áp những kẻ ức hiếp dân nghèo, lương thiện…
 
Hành động của nhà đương cục Bắc Kinh gần đây được tiến hành đồng thời với sự xuất hiện của các đầu lĩnh, họ luôn ra rả tại các diễn đàn quốc tế và khu vực rằng: Trung Quốc yêu hòa bình lắm, Trung Quốc không có dã tâm bành trướng, xâm lấn đất đai, lãnh hải của các nước khác…
 
Xin thưa với các ngài đầu lĩnh đang nắm đại quyền chính trị tại Bắc Kinh: Việt Nam và Trung Quốc đã tồn tại bênh cạnh nhau suốt hàng ngàn năm lịch sử; nhân dân hai nước đều hiểu biết nhau đến từng chân tơ kẽ tóc và chưa và không bao giờ thù oán nhau, nhất là đối với nhân dân Việt Nam…
 
Đã bao triều đại, các đầu lĩnh Trung Quốc đã dấy động can qua, đẩy những người dân vô tội của 2 quốc gia vào thảm họa chém giết, binh đao khiến cho ân oán ngút trời…Mặc dù luôn ở thế yếu, thế bị chèn ép nhưng dân tộc Việt Nam hiếu hòa luôn phân biệt nhân dân Trung Quốc với những kẻ tham tàn bạo ngược chiếm giữ đại quyền chính trị tại Trung Quốc…
 
Quan hệ Việt-Trung đang có những tiền đề để cho 2 dân tộc có thể bắt tay với nhau, khôi phục quan hệ làm ăn lương thiện, mang lại lợi ích và hòa bình cho cả 2 dân tộc, khôi phục tình nghĩa láng giềng thân thiện…Hiện nay, Việt Nam đang xuất siêu sang Mỹ nhưng lại nhập siêu từ Trung Quốc; do có sự xuất siêu sang Việt Nam mà hàng triệu người dân Trung Quốc bình thường, người thì kiếm thêm được manh áo, người thì có thêm cân gạo, cân hoa quả, viên thuốc… do mua bán hàng hóa với Việt Nam…


Còn như nếu các ngài cứ tìm cách dấy động can qua, chắc chắn Việt Nam không bao giờ là phía nổ súng trước, nhưng Việt Nam cũng chẳng bao giờ chịu khuất phục, chịu biến thành một cái tỉnh của Trung Quốc…Người dân Việt Nam bình thường họ có thể rất ghét chính phủ của mình, nhưng mỗi khi các ngài thử đụng vào đất nước của họ mà xem, họ lại quay sang tha thứ cho Chính phủ, sát cánh với Chính phủ đánh ngoại xâm. Người Việt Nam là vậy…
 
Tôi vẫn rất thích câu nói của ông Mao với đế quốc Mỹ khi xưa: Hãy ghìm cương ngựa trước vực thẳm vẫn còn chưa muộn…Thiết nghĩ trong hàng chục năm qua, sau cuộc chiến tranh biên giới dai dẳng, tàn khốc do phía các ngài phát động, bao xương máu người Trung Quôc, người Việt đã đổ ? Thử hỏi người dân Trung Quốc bình thường được gì sau cuộc chiến tranh này ?
 
Hành động du côn, du đãng như việc các đồng chí cho tàu, cho quân sang cắt cáp vừa qua của PETROVIETNA không sợ bị cái bọn đế quốc sài lang nó cười vào mũi à ? Cộng sản với nhau sao lại chơi bẩn thế ?!
 
Trên thế giới này có thế lực nào khoác áo nhà nước mà hành động kiểu ấy đâu, ngoài đám xã hội đen, đám đại ca, anh chị, những phần tử khủng bố ?!
H.X.Ô.

------------------
*****

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm Blog này