++ Hãy đến với nhau bằng tấm lòng trung thực!++

Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011

Nhật ký buồn của Đỗ Đức nói về... đám văn nô


Đôi lời: Chẳng biết bác Đỗ Đức sang Pari hoa lệ gặp hai ông nhà thơ nào, nghe nói "Các ông đi chơi nói chuyện thơ phú đất nước cho Việt kiều nghe...", mà ở cuối bài, bác Đỗ Đức viết: 
 
Khi đã hèn rồi thì thà ngồi im. Họ đâu có chữ sĩ trong đầu, khi chữ sỉ cũng còn chưa có!

Tại sao bác Đỗ Đức không nói thẳng, hai ông là đại diện cho một đám văn nô chỉ quen húp cơm thừa canh cặn, chỉ là loại người trí trá... còn nhan nhản ở Việt Nam.
Không biết hai ông "nhà thơ" này đi Pari bằng tiền túi hay là tiền ngân sách cấp cho Hội nhà văn nhỉ?
--------------------------------------

Đỗ Đức
Minh họa của tác giả
Thứ 7 buồn thiu.  Lang thang blog bạn bè, đọc bài Tại sao tôi kí kiến nghị trả tự do cho Cù Huy Hà Vũ của bác Tạo ( Nguyễn Trọng Tạo), lại càng buồn hơn. Phải đắng cay chua chát đến thế nào bác Tạo mới viết thế, phải điên tiết đến thế nào bác Bằng Việt mới nói: “Nếu không tha bổng cho Cù Huy Hà Vũ thì đấy là một sự ngu xuẩn.” Rất lạ, quen bác Bằng Việt gần hai chục năm, chưa bao giờ nghe bác mắng ai là ngu xuẩn. Trưa nay gặp một ông bạn văn, mình mới đưa entry bác Tạo ra kể. Ông này cười khẩy, nói mấy ông này điên, không điên cũng dở hơi, nói thế thì được cái gì, chỉ tổ người ta thêm ghét. Mình cãi nhau với hắn một hồi, về nhà nằm dài ruột, định viết chuyện mình cãi nhau trưa nay nói về sự ươn hèn đóng vai cao đạo thì gặp Nhật kí buồn của bác Đỗ Đức. Trời ơi sao mà giống nhau đến thế, cứ như là nhật kí mình vừa viết xong vậy. Thôi thì đưa entry này lên, khỏi phải viết.

Đêm qua, mùng 4 tháng 6 ngồi với 2 nhà thơ giữa Paris tráng lệ, tôi kể vừa được xem ở iu- tup đoạn clip về biểu tình trước nhà hát nhớn Hà Nội hôm 3 tháng Bảy. Ông say bia, nằm phưỡn trên giường, nửa thức nửa ngủ day giọng: Bon dở hơi! Thằng Nguyễn Quang A, thằng Diện nữa, rồi hình như cả thằng Buôn Gió… làm thế để làm gì.

Nghe thấy gai gai, tôi phang luôn: biểu lộ lòng yêu nước mà ông bảo dở hơi, vậy ông làm thế nào. Nhà thơ phưỡn chưa đối đáp được thì nhà thơ thứ hai lên tiếng: hừ, giỏi thì giao cho mấy khẩu súng cho ra Trường Sa có sun vòi lại không? Tôi bảo dám đấy, chẳng ai sợ đâu, còn ngồi im như các ông là khôn ngoan hay sao. Hay là thằng Tàu sợ thằng ngồi im các ông? Hai ông ngậm hột thị một lúc, rồi một ông sau đó hạ giọng bảo : biểu tình chống lại sự đểu cáng của Tàu thì cứ để biểu tình cũng được. Tôi bảo nếu biểu tình không tác dụng sao bọn Tàu lại ngại. Ông nói dở hơi lúc nãy tiếp tục lại rề rà: Người ta tính cả rồi, biểu tình làm đếch gì, giải quyết cái gì?Tôi cự lại: cứ để biểu tình để dân bày tỏ tâm nguyện với đất nước cho bọn Tàu biết, chỉ nên bắt ai hành động phá phách có được không. Nhà thơ nọ tru tréo: để tự do nó kéo vào nhà chính phủ phá phách ngay, lúc ấy thì làm thế nào. Hóa ra ông đã nghĩ hộ, thì ra ông cũng sợ biểu tình,, sợ …!.

Bảo hai nhà thơ thờ ơ cũng không phải, thờ ơ thì phải ngồi im, nhưng hai ông hèn muốn giấu cái hèn lại tỏ ra cao đạo. Các ông đi chơi nói chuyện thơ phú đất nước cho Việt kiều nghe, ngồi rung đùi nói những câu tưởng như cao đạo nhưng thực ra đó là cái hèn không chịu nằm im, mà cũng đang ghen với sự sôi động của lòng yêu nước mà nó không làm được.

Các cụ ta xưa bảo: Người ba đấng, của ba loài chí lí vậy thay.

Khi đã hèn rồi thì thà ngồi im. Họ đâu có chữ sĩ trong đầu, khi chữ sỉ cũng còn chưa có!

5/6/2011
------------------
*****


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm Blog này