Nguồn: Blog Phạm Viết Đào
Đôi lời thưa với bạn đọc:
Thấy tiêu đề của bài viết có vẻ hấp dẫn, chủ Blog tôi vào Blog của nhà văn Phạm Viết Đào, với ý định đọc và có thể copy về Blog của mình; nhưng hỡi ôi, chỉ thấy mỗi tiêu đề và 01 hình ảnh minh hoạ.
Nhắn tin hỏi bác Đào, thì nhà văn nói cũng vừa mới phát hiện ra (vì ông đang đi làm) và nhà văn Phạm Viết Đào gửi toàn bộ bài viết cho Quý-Blog để đăng gửi đến bạn đọc.
Đang làm công việc căn chỉnh khi đăng, thì nhận được điện thoại của bác Đào, rằng, bài đã lên trở lại trên Blog Phạm Viết Đào.
Copy ảnh bên Blog Phạm Viết Đào để đúng với nguồn, nhưng máy báo lỗi hai lần, không nhận; vì vậy, ảnh minh hoạ dưới đây là Quý-Blog lấy từ Internet, vì hiện nay, hình ảnh về cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc có rất nhiều trên mạng và các Blog khác.
Xin giới thiệu bài viết như sau: (rất hay, đáng để báo lề phải học tập, xem ra, có vẻ như báo lề phải dạo này hết người tài trong viết lách rồi chăng?)
Phúc Lộc Thọ.
Rồi đây, lịch sử quan hệ 2 nước Việt-Trung, lịch sử về các hoạt động tự phát của số đông dân chúng tại 2 thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh chắc chắn sẽ phải đưa ngày 5/6 này vào để ghi dấu 1 hiện tượng xã hội, một thái độ thể hiện sự đồng lòng của số đông dân chúng, những người tham gia cuộc biểu dương lực lượng này…
So với cuộc biểu dương lực lượng năm 2007 thì lần này số người xuất hiện trước của Đại sứ quan Trung Quốc ít hơn, ước chỉ bằng 1/3; năm 2007, tôi có chứng kiến sự xuống đường của dân Hà Nội, hồi đó có vẻ rất đông sinh viên; tôi đã chứng kiến cảnh 2 cảnh sát cơ động kẹp nách một nữ thanh niên lôi sềnh sệch trên hè đường Trần Phú, cô này bị kéo lòi cả rốn…Còn lần này thì những người tham gia ôn hòa hơn; còn cảnh sát, công an thì cũng mềm mại hơn, không có sự cố như xô xát, xô đẩy mạnh xảy ra; những người tham gia ngoan ngoãn chịu chấp hành sự xua đuổi của công an, các trật tự riêng; họ phản đối, đôi co chủ yếu bằng lời nói, còn hành vi thì dưới mức tối thiểu, “ ngoan như vịt ”…
Dù muốn hay không, những nhà nghiên cứu xã hội học, giới quan sát chính trị “ cung đình “ lẫn vỉa hè không thể không giành thời gian để mổ xẻ phân tích một hiện tượng xã hội có thật; một sự tập trung, nói theo TTXVN là một cuộc tụ tập không có tổ chức, không có người cầm đầu nhưng lại có ý thức của các thành viên tham gia cuộc biểu dương lực lượng này. Không ai bải ai nhưng lại giống nhau…
Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đội ngũ blogger đã thông tin đầy đủ, có cả hình ảnh đi kèm những diễn biến chính và cả tên tuổi những người tham gia biểu tình, thậm chí một số người còn công khai trả lời phỏng vấn các Hãng thông tấn nước ngoài về sự kiện này…
Là một người tham gia chủ yếu là để chứng kiến, không hô khẩu hiệu, không tham gia đấu khẩu trong cuộc biểu dương lực lượng tại Hà Nội hôm ngày 5/6; về mặt công khai, tôi quan sát không thấy sự có mặt của các đội quân báo chí lề phải, những nhà báo mà tôi biết mặt, biết tên thường có mặt tại các sự kiện do bộ máy nhà nước tổ chức. Cuộc này có lẽ do dân tự phát nên các vị lỉnh hoặc được chỉ đạo là không được “chường mặt ra” ( chữ dùng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm ) ; tôi không thấy những nhóm làm phim kềnh càng phương tiện từ ôtô, máy quay chưng nhãn mác bắt mắt, to đùng của các Đài với các phương tiện ghi hình rất oách… Ở Hà Nội có 5 Đài có phương tiện ghi hình, thường có mặt tại những sự kiện chính trị xã hội nào đó: đó là Đài truyền hình Việt Nam, Đài truyền hình Hà Nội, TTXVN, Đài VTC và VOV; thế nhưng về mặt công khai, hôm 5/6 tôi không thấy có các đơn vị này cử người đến tác nghiệp, ghi lại hình ảnh thật sự có ý nghĩa này…
Nghe nói Đài truyền hình có đưa tin và có hình ảnh nhưng sơ sài trong chương trình Thời sự buổi tối về sự kiện này; Đã từ lâu tôi đã nguội mất cái hứng thứ chầu chực vào mỗi tối để chờ xem bản tin Thời sự của Đài truyền hình Trung ương, bởi vì cảm thấy không có gì mới hơn những thông tin mà mình đã biết, mình có nghe người khác đưa tin lại có khi lại còn có ích hơn là ngối trực tiếp xem...
Trước cuộc biểu dương lực lượng hôm 5/6 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, theo tôi các phương tiện thông tin “lề phải” tỏ ra bị động, lúng túng, luống cuống khi ứng xử với sự kiện xã hội mang đậm dấu ấn chính trị này…Lúc đầu chắc là được lệnh của “ siêu tổng biên tập” , báo lề phải không được đưa tin về sự kiện này. Những hình ảnh mà Đài truyền hình đưa lên sóng chắc là lấy nguồn từ các cơ quan an ninh cung cấp; vì thấy các hình ảnh này sơ sài và chất lương kém về phương diện nghề nghiệp, thông tấn; không nhẽ Đài truyền hình lại lấy lại hình ảnh của các blogger được quay bằng điện thoại, bằng máy ảnh kỹ thuật số giành cho du lịch; những hình ảnh này có chất lượng thông tin khá, thể hiện được rõ hồn cốt của cuộc biểu tình nhưng chất lượng kỹ thuật thì lại kém, vì nó được quay bằng phương tiện cá nhân, nghiệp dư, không phải là chuyên dụng…
Và sau khi sự kiện này kết thúc vào quãng 12 giờ trưa, lập tức các blogger và Đài nước ngoài đưa tin rầm rộ; việc làm này đã làm cho các cơ quan lề phải luống cuống, cà lăm; phải đến 5 giờ chiều TTXVN cực chẳng đã phải đưa tin, không đưa không được…Và do bị động nên cơ quan này đã viết một một mẩu tin rất non kém về chính trị nếu không muốn nói là vụng dại…Cách đưa tin của TTXVN là muốn không tạo cớ căng thẳng trong quan hệ Việt-Trung những lại thòi “cái đuôi” con khỉ “ Tôn Hành giả “ đó là: Giới chức Việt Nam có vẻ vừa sợ ông anh Bắc Kinh phê bình, nhắc nhở, vừa sợ cả áp lực dân chúng trong nước đấu…
Khi được TTXVN cởi trói, các báo khác mới lần lượt đưa tin, viết bài và có vẻ đỡ hơn, vớt vát ít nhiều uy danh cho cái đội quân báo “ lề phải” vẫn mang tiếng là “ già d…non hột “, đỡ hơn cái bản tin ít nhiều mang khí chất “ đồng cô “ của TTXVN ?
Đó là bề nổi của cái sự kiện tụ tập đông người ngày 5/6/2011 trước của Đại sứ quán và Lãnh sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh? Vậy thì đằng sau cuộc tụ tập này là gì và tại sao lại có sự cuốn hút, phấn khích, có những người không che dấu sự quyết liệt về mặt tình cảm, khi họ bày tỏ thái độ phản đối Trung Quốc? Điều gì đã thúc đẩy họ giám công khai bày tỏ vượt lên cái mặc cảm run sợ sẽ bị phiền toái về mặt an ninh cá nhân ?
Liệu đây có phải xuất phát, tích tụ từ các hành động ngang ngược của phí Trung Quốc bấy lâu nay: điển hình là vụ cho tàu Hải giám xông vào lãnh hải Việt Nam cắt cáp của tàu Bình Minh 02 của Tập đoàn dầu khì Việt Nam?
Chỉ đúng một phần thôi ! Cái lõi chính theo người viết bài này hành động có ý thức vừa qua xuất phát từ mấy dữ liệu sau đây:
- Một người Việt Nam quan tâm tới thế sự thì đều ý thức được rằng: Lịch sử đã sắp đặt Việt Nam là một nước nhỏ đứng cạnh một nước lớn đó là Trung Quốc; sự sắp đặt này đã làm khó chịu, thậm chí gây đau khổ, tai họa cho người Việt Nam nhiều thế hệ, nhiều triều đại…Mặc dù vậy nhưng rồi người Việt Nam vẫn là người Việt Nam, vẫn tìm cách thích ứng, thích nghi, tìm cách tiêm chủng để “ miễn dịch “ những yếu tố tăng sức sống tránh, hạn chế phải dùng tới “dao kéo”- “ gươm đao” để xử lý các khối u, những tích tụ lịch sử bằng các thao tác “tiểu phẫu” hay “đại phẫu”…Việt Nam càng không nghĩ cách dời nước mình sang nơi khác…
Các thao tác tiêm chủng “kháng nguyên” vào “sinh thể “Đại Việt đó là: tìm mọi cách để thỏa hiệp cho được với các thế lực nắm đại quyền chính trị Trung Quốc; trong cái “kháng nguyên thỏa hiệp” này, phận nước nhỏ bao giờ cũng phải chịu nhún trước, chịu thiệt hơn; luôn lấy phương thức mềm về khí chất nhưng rắn cương cường về thể chất thì mới có khả năng duy trì, tạo được sự thỏa hiệp có lợi cho đại cục, xây dựng bảo vệ đất nước của mình, duy trì sự tồn tại và sống còn…
Việt Nam cũng không thể xây Vạn lý trường thành như Trung Quốc để ngăn những cuộc xâm lấn của các bộ tộc du mục từ phương bắc tràn sang…Vậy cha ông ta đã tìm giải pháp thỏa hiệp như thế nào: Đó là nộp cống, thần phục, xưng vương thực chất là nhận phận đàn em; hoặc cương lên độ nào đấy rồi lại nhu liền như Lê Lợi, như cha con Mạc Đăng Dung, như Chúa Trịnh, như Nguyễn Huệ, như Nguyễn Ánh, như Minh Mạng…Các bậc tiền bối đã có những đối sách với giới chức Trung Hoa mềm ngoài, cứng trong và cho đến nay con cháu đều phục là tài giỏi và đáng trân trọng…Nhờ vào các đối sách đó mà chúng ta giữ được cương vực lãnh thổ, mới giữ cho nền văn hóa của chúng ta không bị đồng hóa như các cư dân Bách Việt khác…
Do đó, sớm muộn gì ông Nguyễn Phú Trọng vẫn phải đi thăm Bắc Kinh thôi; không thể chỉ ngồi ở Ba Đình mà thỏa hiệp được quan hệ có lợi cho đại cục Việt Nam, càng không thể làm ngơ cho đàn em đi thỏa hiệp-rất có nguy cơ trở thành đám buôn lậu chính trị-kinh tế…
Vậy thì tại sao dân chúng lại xuống đường? Lịch sử đông tây nhiều khi đã chứng minh; chuyện nhỏ không nhịn đôi khi làm hỏng chuyện lớn; đôi khi phải biết “tung con săn sắt để bắt con cá rô”…Lịch sử Trung Quốc đã bàn luận nhiều về trường hợp Từ Hy Thái Hậu cắt bán một làng chài nghèo khổ, một phần lãnh thổ thiêng liêng của Trung Quốc cho đế quốc Anh, để rồi 100 năm sau, con cháu nhận về một “con gà đẻ trứng vàng” ? Đó chính là mảnh đất Hồng Kông ? Tức thời hành động của Từ Hy chắc chắn bị không ít chí sĩ chê trách; song 100 năm sau lịch sử phải ghi công cho Từ Hy việc này, không thể phủ nhận cái sự thỏa hiệp có lợi của vị vua đàn bà này…
Vậy thì tại sao dân chúng lại xuống đường trực tiếp tỏ thái độ với Trung Quốc nhưng bản chất bên trong gián tiếp là tỏ thái độ với nhà đương cục Việt Nam ? Tại sao vậy ?
Trung Quốc- Việt Nam đã từng có những năm tháng sống hữu hảo với nhau, người dân Trung Quốc và người dân bình thường trong thâm tâm, trong máu huyết họ chẳng có gì thù oán nhau.Đã có một tờ báo mạng Trung Quốc cảnh báo: Nếu Việt Nam xuống đường 1 triệu người; Trung Quốc sẽ xuống đường 100 triệu người ? Thế nhưng rồi lại một tờ báo mạng Trung Quốc khác lại lên tiếng cải chính…Hàng triệu người Trung Quốc có thể xuống đường để phản đối Mỹ, phản đối Nhật, thậm chí la ó người Nga nhưng xuống đường để phản đối Việt Nam thì chắc là không, dù bất cứ lý do gì ? Đây là một ý kiến tỉnh táo, công tâm. Nếu người Trung Quốc xuống đường để quát nạt một thằng em nối khố như Việt Nam thì thì đó là loại anh gì ? Loại “Anh nanh ẻ nẻ em ẻ anh ăn” à ??? Nhưng một blogger Trung Quốc lại tìm cớ khác: Đúng Trung Quốc là một nước lớn mà quay sang bắt nạt, chèn ép một nước nhỏ ở cạnh mình thì cũng chẳng ra gì ? Nhưng thằng anh cũng chẳng thế nào chịu được nếu thằng em cứ hỗn với thằng anh, làm mất mặt thằng anh thì không thể trách ông anh không biết nhường nhịn em???
Vấn đề tinh tế ở chỗ đó: Trong ứng xử với Trung Quốc cần phải phân định cho được nhà đương cục với quảng đại nhân dân Trung Quốc họ cũng đang đau khổ, rên xiết không hơn gì nhân dân Việt Nam? Chúng ta phải cứng rắn nhưng lại không được làm mất mặt, sĩ diện nước lớn; đó là tinh thần mà bản tin TTXVN muốn đạt tới; đáng tiếc TTXVN lại chưa biết cách diễn đạt thành ra nhường nhịn quá hóa hèn, ra một bản tin ấm ớ, không thông minh…
Còn tại sao người dân lại tỏ thái độ; phải chăng do cạn nghĩ, chỉ nhìn thấy tiểu cục mà không thấy cái đại cục mà các bác Bộ Chính trị đang vắt óc ra nghĩ, tìm cách ?
Không đúng! Sở dĩ có sự xuống đường rầm rộ như ngày 5/6 vừa qua là do bởi đã xuất hiện một tình thế nguy hiểm cho đại cục Việt Nam trong quan hệ Việt-Trung. Đó là việc đã xuất hiện một số kẻ, một số nhóm lợi ích núp dưới danh nghĩa thỏa hiệp, hữu hảo với Trung Quốc nhưng thực chất là tìm cách ăn mảnh, đi đêm với những phần tử “mafia chính trị Bắc Kinh”…Hành động bán rừng, hợp tác với Trung Quốc khai thác bauxite Tây Nguyên, ép làm đường cao tốc… khi hạ tầng kinh tế xã hội Việt Nam chưa tương thích; hợp tác với Trung Quốc khai thác tràn lan khoáng sản để xuất sang Trung Quốc, nhập chiếu phim Trung Quốc tràn lan cốt để cân bằng thu chi dưới hình thức bán quảng cáo…có thể coi là những hành vi ăn mảnh nguy hiểm…
Do đó hành vi xuống đường, biểu thị thái độ của hàng ngàn người tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là nhằm cản phá cái âm khí đó, cái đội quân âm binh đó, dằn mặt những kẻ ăn mảnh…
Những nhà chức trách phải tỉnh táo nhìn nhận ra hình thức đấu tranh, biểu tình, bày tỏ thái độ tế nhị nhưng kiên quyết trước những nguy cơ nhãn tiền có thật. Chính quyền phải ghi nhận đây là tình cảm trong sáng, xây dựng; do đó phải ghi nhận và cảm ơn nhân dân...
Không phải ngẫu nhiên mà người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã lưu ý các nhà chức trách Việt Nam: không để dân chúng phá đám cái sự ngoặc ngoẹo, đi đêm giữa các nhóm lợi ích của 2 quốc gia…Sở dĩ có động thái này từ phía Trung Quốc là do: Chính trị cũng giống như bóng đá, anh để lộ ra sự hụt hơi ở vị trí nào thì lập tức đối phương khai thác, dồn bóng về phía đó. Việc TTXVN soạn ra một mẩu tin " ú ớ hội tề ", cộng với việc Chính phủ sốt sắng thúc dục xây dựng Cung hừu nghị Viêt-Trung vào những ngày sục sôi đã để lộ sự yếu đuối của Chỉnh phủ trong quan hệ với Trung Quốc...Thấy anh yếu thì người ta sẽ xua tiền đạo dồn bóng vào chỗ anh thôi...Đây là điều cần rút kinh nghiệm bằng 2 cách: thay cầu thủ hoặc thay đổi sơ đồ chiến thuật như các huấn luyện nhà nghề vẫn làm; bổ sung thêm cầu thủ kèm các tiền đạo đối phương...
Về bản chất, hành xử của các nhóm lợi ích này không đại diện cho lợi ích cơ bản, lâu dài, quang minh chính đại cho cả nhân dân Trung Quốc và nhân dân Việt Nam !!!
P.L.T
------------------
*****
Bài phân tích chính xác, lập luận chắc chắn và quá hay. Ban Văn hóa tư tưởng trung ương nên lấy bài báo này để cho các đòngchí TTXVN học tập. Tôi muốn nói thêm cuộc biểu tình 5/6 không chỉ phản đối TQ mà còn phản đối nhà cầm quyền VN bạc nhược, không đoàn kết được nhân dân.
Trả lờiXóaNgày 05/06/2011 gọi là ngày gì?Lịch sử sẽ rất công bằng.Cá nhân tôi thì nghĩ ngày 05/06/2011 là ngày YÊU NƯỚC.
Trả lờiXóa