++ Hãy đến với nhau bằng tấm lòng trung thực!++
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Kỳ Trung. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Kỳ Trung. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 3 tháng 8, 2011

Một lo Hà Vũ khó tha/ Hai lo lạm phát, ba là nợ công

 
[03/08/2011 21:07 | by kytrung]
                                                                          
 
TẢN MẠN QUANH MỘT CÂU THƠ 
 
Hôm ngồi nhậu với T... phóng viên một tạp chí ở Sài Gòn, cũng là bạn của tôi cùng với một nhà văn có tiếng ở Đà Nẵng. Đang vui, Nhà Văn có tiếng kia đọc hai câu thơ, nói về nỗi lo của chính phủ Việt Nam hiện nay: 
 
Một lo Hà Vũ khó tha
Hai lo lạm phát, ba là nợ công 
 
Không hiểu ba nỗi lo trên có thực là nỗi lo của chính phủ Việt nam hiện nay hay không?
 
Nhưng rõ ràng, qua hai phiên sơ và chung thẩm, xử luật sư Cù Huy Hà Vũ với y án 7 năm tù, rõ ràng tòa án của nhà nước Việt Nám không thể tha cho Luật sự Cù Huy Hà Vũ, cho dù cái cớ bắt cũng sự luận tội của công an và tòa án Việt Nam thể hiện nhiều sự lúng túng khó biện minh. Bởi “ Tha” cho luật sư Cù Huy Hà Vũ, thì thể hiện lối hành sử yếu kém, bất chấp luật pháp của một vài cá nhân nào đó!!! Còn tiếp tục y án, tất nhiên, bây giờ thể hiện được sức mạnh của một chính đảng đang cầm quyền, nhưng về lâu dài, đây là sự châm ngòi của mọi cuộc phản kháng của đủ mọi tầng lớp, mọi giai cấp trong nước, cũng như ngoài nước mà các nhà lãnh đạo Việt Nam, tôi tin, đã tính đến.
 
Đối phó với chuyện này như thế nào ? Tôi cho là không dễ.
 
Còn chuyện lạm phát, thì cực khủng khiếp ở nước ta. Tôi không tin chính phủ có thể kìm “ con ngựa bất kham” này trong năm nay khi các xí nghiệp nhỏ,vừa đang than như cha chết vì thiếu vốn, nhiều công trình lớn đình đốn, người mất việc làm ngày một đông thêm, giá cả thực phẩm tăng lên với tốc độ như tên bắn, đời sống của dân nghèo ngày một nghèo thêm, chưa có dấu hiệu cải thiện, đi đến đâu cũng thấy các khu công nghiệp bị bỏ hoang, đất nông nghiệp bị lấn chiếm, tệ nạn xã hội gia tăng... không có dấu hiệu “ hạ nhiệt”.
 
Hạ nhiệt lạm phát, nâng lương thực tế cho công nhân viên chức, người lao động... để chứng tỏ nhà nước Việt Nam có những người lãnh đạo giỏi, những chuyên gia kinh tế “siêu” điều hành kinh tế có hiệu quả . Nhưng từ đầu năm đến giờ... sự điều hành của chính phủ như thế nào về kinh tế? giá trị đồng tiền mất giá mỗi ngày như thế nào? Từ người lao động đến ông Bộ trưởng đều rõ.
 
Làm thế nào để kinh tế phát triển bền vững, chống được lạm phát, tôi khẳng định, đây là bài toán rất khó, khó tìm lời giải đúng cho các thành viên chính phủ  mới trong năm nay và cả năm sau (2012). 
 
Còn nợ công, không thể tính đến nữa. Đủ các Tổng công ty lớn của nhà nước, nợ cỡ hàng chục ngàn tỷ trở lên, lên đến cả số chục,  nhà nước khó đòi. đã thế, để gỡ gạc của cái gọi “ uy tín chính trị”, rồi vì  “ nền kinh tế chủ đạo”...v.v và v.v... nhà nước tiếp tục rót vốn cho dù ai cũng biết những Tổng công ty đó làm ăn bết bát, tham nhũng lan tràn, đâu tư dàn trải... tiền thuế của nhân dân tiếp tục bị hút vào những “thùng không đáy” không biết bao giờ mới có điểm dừng. Bỏ không xong, mà gánh thì nặng, không biết gỡ theo cách nào? Đây cũng nguy cơ có thể làm băng hoại nền kinh tế, dẫn đến những hệ lụy xấu cả về xã hội, chính trị.
 
Tôi tin, những nhà lãnh đạo chính phủ Việt Nam đã tính đến hậu quả này, nhưng để giúp các Tổng công ty nhà nước thoát nợ, làm ăn thực lãi, đúng với yêu cầu là nền kinh tế “ chủ đạo” thì chuyện này không dễ.
 
Ngẫm ra, ba nỗi lo trong hai câu thơ trên đã nói gọn thực trạng của xã hội Việt Nam hiện nay.
 
Giải được, quá khó!

------------------
*****



------------------
*****
»» xem thêm

Nhà văn Trần Kỳ Trung: Phải tin vào lẽ phải em ạ!

03/08/2011 09:23 | by kytrung 
                          
                         PHẢI TIN VÀO LẼ PHẢI EM Ạ !

Anh nhận được thư em, em đang trong tâm trạng rất buồn. Em viết” “ Chẳng lẽ đây là sự thật sao anh? Sao họ lại có thể làm việc bất nhân như vậy? Chà đạp lên lương tâm, lên lẽ phải như vậy? Cứ như thế này, sắp tới em sẽ sống ra sao? Tin vào ai nữa, hả anh? ”

Đừng bi quan thế em! Đất nước mình lịch sử cũng có nhiều thăng trầm, đã có lúc cả dân tộc, cả đất nước chìm trong đêm đen của tủi nhục nô lệ. Tưởng như dân tộc chúng ta không có lối thoát, mãi mãi làm kiếp tôi đòi của ngoại bang. Nhưng chính trong những ngày vật vã, đau đớn ấy của dân tộc có những người thanh niên trí thức, họ nhận ra con đường phải đi tới của những người Việt yêu nước. Điều đầu tiên, đối với họ, phải có lòng dũng cảm, dám đương đầu với cường quyền, dám chấp nhận hy sinh. Tất nhiên, mới đầu họ chỉ là con số nhỏ nhoi, có khi như “ đơn thương, độc mã” trên con đường đến với dân chủ, cộng hòa mà cả dân tộc đang khao khát. Ban đầu họ vất vả lắm em ơi, thậm chí phải trả giá bằng gông cùm, đọa đầy và muôn vàn sự bất công phi lý khác. Cũng ban đầu, những kẻ cầm quyền sợ họ như loài dơi sợ ánh sáng, ra sức bưng bít thông tin, ra sức che dấu sự thật, cố tình đánh lừa quần chúng. Còn quần chúng, em học sử, biết rồi. Đất nước mình qua bao nhiêu cơn binh lửa, loạn lạc, người dân nước mình, chủ yếu làm nông nghiệp ít học, nghèo khổ bị đủ vòng cương tỏa của những giáo lý phi nhân, của những cách quản lý hành chính hà khắc để theo dõi, nghi kỵ lẫn nhau...và như vậy, em thấy không? Quần chúng nhân dân, ban đầu đâu có dám ủng hộ những người thanh niên trí thức này, thậm chí còn hiểu sai động cơ của những người thanh niên đang dấn thân. Điều đó, không làm cho những người thanh niên này chùn bước, bởi họ hiểu, sau lưng họ, đâu chỉ có đám ruồi bâu mà còn có những cánh chim đại bàng tiếp sức. Người này bị cầm tù, lập tức có người khác đứng vào vị trí đó, tiếp tục sự nghiệp. Mà sự nghiệp cách mạng này, với đất nước ta, khi xã hội còn một tư tưởng phong kiến biến dạng nặng hơn đá tảng ngự trị, là muôn vàn khó khăn, họ vẫn đi tới, chấp nhận. Không có cuộc cách mạng nào là dễ dàng cả, không có cuộc cách mạng nào không phải trả giá. Đúng thế không em? Nhiều người trí thức yêu nước, trước lúc bị xử bắn vẫn hô to: “ Việt Nam độc lập”, “ Việt Nam vạn tuế!”, vì họ tin vào lẽ phải, vào công lý, vào sự thật. Dân tộc, tổ quốc vẫn trường tồn khi đất nước Việt vẫn có những con người như họ. Điều này em hãy yên tâm, đừng bi quan. Kẻ thù của sự thật, của dân chủ đó là giả dối, gian manh, đểu giả... Khi ra trước tòa án của một chế độ phi pháp, bọn quan tòa đã dựng đứng nhiều tội trạng không có với những người trí thức yêu nước này. Thậm chí chúng không cho họ nói hay tìm mọi cách bịt mọi lời bào chữa của luật sư. Nhưng trước thái độ hiên ngang, bất khuất, không sợ bạo quyền và đặc biệt những lời tự bào chữa biện hộ cho mình, của những trí thức yêu nước đã làm thức tỉnh bao con người, chỉ trước đó thôi, họ còn do dự phân vân. Đây chính là đốm lửa đốt cháy cả một cánh đồng.

Em có biết không ? Đất nước ta, năm 1945, giành được độc lập, tự do, chính nhờ những con người như thế. Hiến pháp 1946 của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, một thành quả hy sinh núi xương, sông máu của cả dân tộc, của cuộc đấu tranh trường kỳ dai dẳng của bao lớp người trí thức yêu nước...

Em hãy tin, truyền thống này không bao giờ mất đi, nó vẫn được kế tục, phát huy hết đời này sang đời khác ,lớp người này, sang lớp người khác, Khi xã hội vẫn còn tồn tài bất công, độc đoán, phi lý... sẽ có những con người làm được việc này, để cho anh, em cùng rất đông người Việt yêu nước ngưỡng mộ.
------------------
*****


»» xem thêm

Tìm kiếm Blog này