++ Hãy đến với nhau bằng tấm lòng trung thực!++
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Vĩnh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Vĩnh. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011

Nguyễn Vĩnh nói về Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia: Ăn nói thế này thì hãi thật!


Hu hu, Quý-Blog tôi chỉ có đôi lời thêm với cựu nhà báo Nguyễn Vĩnh rằng, không biết nên gọi ông giám đốc cái Học viện to nhất nước này là trí trá hay trí ngủ, hay là cả hai.


Chợt nhớ đến câu thơ của Bùi Minh Quốc:


Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi


Đất nước Việt Nam đến hồi mạt vận rồi chăng?
-------------------------------------------


Ăn nói thế này thì hãi thật!


Vào trang blog của người bạn Trần Kinh Nghị thấy có bài viết mới cùng Thư ngỏ gửi ông Tạ Ngọc Tấn của một bác cựu chiến binh mà cả hai anh em chúng tôi cùng quen biết bác,


Ở địa vị người đứng đầu một học viện chính trị lớn nhất nước như Học viện CT-HC Quốc gia, tôi không nghĩ ông tiến sĩ-giám đốc Tạ Ngọc Tấn lại ít thông tin cũng như ít kiến thức chính trị-xã hội đến mức này?!


Những điều bác cựu chiến binh dẫn lời "tuyên-giáo" của ông giám đốc với các đảng viên ở địa phương, đảng viên dưới cơ sở làm cho chúng tôi - những độc giả của Kinh Nghị Blog cũng như rất nhiều bạn đọc của thế giới mạng này - thật sự kinh ngạc, thật sự sững sờ. Ô hay, cứ như là phát ngôn của một người từ một hành tinh xa xôi nào mới đến vừa phát lên vậy?... Nếu đây là kỷ luật phát ngôn mà một ủy viên trung ương như ông buộc phải tuân thủ thì đi một nhẽ.


Song nếu lại là suy nghĩ, nhận định tình hình thời cuộc, nghĩa là một cách nhìn, cách đánh giá thực chất của ông giám đốc một học viện lớn về đất nước và nhân dân ta đang hàng ngày đương đầu để Tổ quốc này tồn tại và phát triển thì anh em chúng tôi chỉ biết có lời chào tạm biệt ông thôi chứ còn nói năng thêm gì nữa. Ăn nói như ông đã xa thực tế, lại cách xa cách nhìn và nguyện vọng của nhân dân, của những đảng viên trung kiên gắn bó với lý tưởng từng phụng thờ một thời như bác cựu chiến binh ký vào lá thư trên thì thật buồn. Và còn hãi nữa, hãi thật đấy!


Thôi thì chúc ông cứ yên ả tại vị cùng với những suy nghĩ siêu việt như thế vậy, nha.      



VỆ NHI
----------------------------------------

Tâm tư của một anh “bộ đội Cụ Hồ”



Trần Kinh Nghị
-
Gần nhà tôi có một bác cựu chiến binh nay đã “ngoại bát tuần”. Có lần bác bộc bạch: ”Nghề của tôi là anh bộ đội Cụ Hồ“…Nhưng thực ra bác là một người đã từng theo học”trường Tây” ở Hà nội, kháng chiến bùng nỗ bác đi theo Cụ Hồ làm lính cho đến ngày về hưu với chức vụ đại tá.
Nếu chỉ có vậy thì tôi không nói ra đây làm gì, vì giờ có rất nhiều cấp tá về hưu như bác. Số là mấy tuần trước bác có gọi điện thoại cho tôi để giải bài một tâm trạng bức xúc mà qua điện thoại tôi nghe không được rõ, chỉ hiểu đại khái là bác vừa được đi nghe phổ biến tình hình dành cho cán bộ hưu trí ở trong phường nơi cư trú… Hôm đó vị diễn giả là một cán bộ lãnh đạo cao cấp nhưng không hiểu sao lại nói “xanh rờn” rằng ông cha ta xưa kia đánh thắng giặc phương Bắc rồi đều trở lại quy phục, triều cống…nay chống họ làm gì… (?) và những ai tham gia biểu tình này nọ đều là tiếp tay cho bọn Việt Tân …(!)
Nghe vậy, tôi cũng thấy “lạ lẫm”, vừa thương vừa cảm phục ông già đã ở tuổi “sắp về với các cụ” mà vẫn sắc sảo và tâm đắc  trước những vấn đề của đất nước…
Chuyện bẳn đi cho đến hôm qua, bác sang tận nhà tôi khẩn khoản : “Cậu làm sao giúp tớ đưa cái này lên mạng…” rồi chìa ra 2 trang giấy đánh máy. Đó là lá thư mà bác nói đã viết cho vị diễn giả kia! Thấy tôi băn khoăn, bác bảo “Tớ đảm bảo những điều viết trong đó hoàn toàn đúng sự thật mà tớ đã ghi lại với kỹ năng của một quân báo…“, và nói thêm: “Tớ muốn hỏi ý kiến từ công luận, cậu hiểu không?
Vậy là tôi đã bị “thuyết phục” không phải vì lời nói mà chính là sự nhiệt huyết của ông lão chẳng qua vì không biết sử dụng internet.
Dưới đây là nguyên văn những gì ông viết trong 2 trang giấy đó.
 Ngày 19  tháng 8 năm 2011
Thân gửi đồng chí Tạ Ngọc Tấn
Giám đốc Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia.
Tôi là một đảng viên đã được nghỉ sinh hoạt Đảng, thuộc Đảng bộ Phường Nghĩa Tân, sau khi  cân nhắc suy nghĩ kỹ thấy cần phải viết cho đồng chí lá thứ này.
Ngày 30/7/2011 vừa qua, theo triệu tập của Chi ủy Chi bộ 27, cùng toàn thể đảng viên đảng bộ Phường, tôi đã đến hội trường của Học viện và được nghe đồng chí truyền đạt nghị quyết Đại hội Đảng XI. Trong nội dung trình bày của đồng chí, tôi và một số đảng viên cao tuổi khác đều rất ngạc nhiên và ngỡ ngàng về một số đoạn đồng chí đã nói và xin trích gần như nguyên văn dưới đây một số đoạn,  mong được đồng chí xem lại có thực là ý đồng chí định nói ?
1. “… Gần đây có chuyện một số người tụ bạ, dưới ngọn cờ yêu nước tổ chức nhiểu cuộc biểu tình tuần hành… chống Trung Quốc, phụ họa (hay nối giáo, tôi nghe không rõ lắm) với luận điệu của Đảng Việt Tân, sa vào âm mưu của bọn Việt Tân đang tìm mọi cách chia rẽ, phá hoại quan hệ Việt Trung, phá hoại về chính trị, gây bất ổn định trong xã hội…”
2. “… Yêu nước như kiểu ấy không bằng phá nước!!! Lịch sử cả ngàn năm Bắc thuộc, dù ta có đánh thắng nhiều cuộc xâm lăng từ phía Bắc nhưng ông cha ta đã rất khôn ngoan luôn coi trọng việc hòa hiếu, nào là thần phục, chịu sắc phong vương, nào là triều cống đủ thứ… Huống chi qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, ta với Trung Quốc như môi với răng. Bản thân tôi (đ/c Tấn) vào bộ đội chống Mỹ thì từ đầu đến chân toàn là vũ khí trang bị của Trung Quốc, đến cả quân trang, mũ cối, dép râu đến lương khô cũng là của Trung Quốc!!!”.
3. “… Trong tranh chấp biên giới trên đất liền, thực ra ta có mất gì đâu? Tôi đã trực tiếp lên Bản Giốc, theo đường phân thủy, ta có 2 phần, Trung Quốc được 3 phần, thì ở bãi giữa sông Bắc Luôn (Lào Cai) ta được 3 phần, Trung Quốc chỉ có 2!!”
4. “… Tranh chấp làm gì? Ta cứ gây hấn với Trung Quốc thì được cái gì?”.
5. “… Mất một chút nào đó để tránh được chiến tranh, giữ gìn bảo vệ được hòa bình thì… (đoạn này nghe không rõ). Lúc này giữ gìn bảo vệ được hòa bình là chủ trương nhất quán vì lợi ích cơ bản, toàn bộ và lâu dài của ta!!!”.
Riêng tôi và một số đồng chí khác tham dự cuộc phổ biến nói trên đã có trao đổi và cho cho rằng:
1. Có thể chưa hoàn toàn đúng từng câu chữ , nhưng điều quan trọng nhất là ý tứ, nội dung cơ bản trên đây là đúng với với ý tứ nội dung của đồng chí trình bày;  
2. Nếu đúng, xin đồng chí cho biết rõ đó là những ý kiến cá nhân của đồng chí hay là chủ trương của Trung ương? (Mong rằng  có thể do phương pháp, cách thức phát ngôn của đồng chí khiến chúng tôi hiểu lầm chăng?)
3. Để ổn định và thống nhất nhận thức ý chí trong Đảng bộ, đề nghị đồng chí cho biên soạn lại bài nói hôm đó thành văn bản và phổ biến một cách chính thức trong toàn Đảng bộ phường Nghĩa Tân.
Mong sớm được sự hồi âm của đồng chí và xin gửi đồng chí lời chào quyết thắng.
                                                                                                      Đã ký
Đồng kính gửi:
- Chi ủy chi bộ 27;
- Đảng ủy phường Nghĩa Tân.
 Phạm Xuân Phương
Đảng viên chính thức đã nghỉ sinh hoạt Đảng
Chi bộ 27, Đảng bộ phường Nghĩa Tân
Đ/C: 312 -C7-T2 Nghĩa Tân
Cầu Giấy – HN. ĐT: 043. 8361687

------------------
*****


»» xem thêm

Thứ Ba, 2 tháng 8, 2011

Nguyễn Vĩnh nói về Blog của "Tứ trụ triều đình"

Viết "ăn theo" một Tin nóng

Chuyện là sáng nay 2/8 thấy nhiều trang mạng đưa lên một thông tin mà mọi người nhất trí gọi là "Tin nóng", "Tin vui" khi cả 4 vị "tứ trụ triều đình" ở ta đều có trang Blog cá nhân. Đúng thế thì quá Hoan hô các vị!


NGUYỄN PHÚ TRỌNG ://nguyenphutrong.net/

TRƯƠNG TẤN SANG http://truongtansang.net/


NGUYỄN TẤN DŨNG http://nguyentandung.org/

NGUYỄN SINH HÙNG http://nguyensinhhung.com/


Sống trong thời đại thông tin, việc một con người nắm quyền lực cao có trang blog phát ra các thông tin cần thiết và đồng thời thu hút sự chú ý của mọi người dân, cao hơn nữa là thu nhận, lắng nghe mọi phản hồi trực tiếp của nhân dân qua blog của mình mở là một công việc rất đáng làm với người lãnh đạo. Các vị tổng thống, thủ tướng nhiều nước họ đều có kênh thông tin này từ lâu, nay lãnh đạo cấp cao của ta bước vào làm việc này rất là đúng hướng đúng lúc.

Tuy nhiên khi lướt qua 4 blog này thấy cách trình bày na ná nhau, như theo một "công thức" nào đấy. Lại thấy với quy mô trải rộng khắp các vấn đề thế này thì chắc các vị không thể nào tự quản trị blog của mình được, có nghĩa là sẽ phó mặc hết cho anh em cấp dưới, thư ký riêng làm blog thì các dấu ấn cá nhân - mà một blog phải có - chắc khó có thể thực hiện được. Suy từ bản thân mình có con blog chưa ra đâu vào đâu mà "quản trị", chăm sóc nó cũng mướt mồ hôi. Blog các vị hoành tráng thế thì cá nhân nào làm nổi.

Dù sao các vị lãnh đạo cấp cao đã có blog, lần đầu tiên trích thuật hầu bạn đọc, tôi xin chọn blog của ông tổng bí thư điểm tin đầu tiên.

Nghĩ rằng nếu tin dưới đây được in trên tờ báo giấy nào đó, hoặc post lên các trang mạng của blogger là công dân bình thường thì ý nghĩa cũng có chừng mực (tức là 'bình thường' thôi). Nhưng tin này post trên trang Blog cá nhân của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thì lại mang ý nghĩa riêng của nó trong thời điểm cụ thể này.

Tuy nhiên (vẫn phải dùng lại từ này) sau khi lướt qua cả 3 trang blog của lãnh đạo cấp cao kia lại vẫn thấy i xì dòng tin đã dẫn dưới đây nên thú thực đã giảm đi sức hấp dẫn khi mang ý định tiếp tục theo dõi các blog mới biết đến này... Dẫu sao để khách quan, xin vẫn để cả 4 đường link để các bạn cùng vào các blog đó tham khảo.

NGUYỄN VĨNH

------------------------------------------------
Quý-Blog ghi thêm: Thực ra, hôm qua Blog Phạm Viết Đào đã có giới thiệu đến 4 Blog này,  nhưng tôi cũng chưa vào đọc; và ngay sau khi đọc bài viết của cựu nhà báo Nguyễn Vĩnh, tôi cũng không vào để nhìn các Blog trên.

Nhìn bài viết dưới đây được trích theo Blog Nguyễn Vĩnh, tôi có hai nhận xét:

- thứ nhất: Việc trích tuyên bố về Tổng thống Philippines, như muốn nói rằng các vị cũng sẽ noi gương Tổng thống Phi về bảo vệ chủ quyền; đây có vẻ như là "thư ngỏ" của các vị với bạn đọc.

- Như bác Nguyễn Vĩnh nhận xét, Blog này là của "Ban biên tập", như đã được giới thiệu trong bài viết dưới đây trên Blog của ông Nguyễn Phú Trọng.  
 ---------------------------------
Ghi thêm: theo link từ cuối bài đăng dưới đây, tôi ghé thăm Blog Nguyễn Phú Trọng, thì thấy nhiều bài đăng đáo để; đặc biệt, không biết Blog lập khi nào, nhưng lượng người truy cập lên đến gần 2 triệu.

Thống kê truy cập

free counters

-------------------

Tổng thống Philppines tuyên bố sẵn sàng dùng sức mạnh bảo vệ lãnh hải

Viết Bởi Ban biên tập|28/07/2011|0


Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày 25-7 tuyên bố nước này sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc ở vùng biển tranh chấp ngày càng sâu sắc.


Philippines sẽ mua tàu tuần dương cỡ lớn, thuộc lớp Hamilton của Mỹ để bảo vệ chủ quyền lãnh hảiPhilippines sẽ mua tàu tuần dương cỡ lớn, thuộc lớp Hamilton của Mỹ để bảo vệ chủ quyền lãnh hải


Phát biểu tại phiên họp thường kỳ của Quốc hội, ông Aquino nói rằng chính quyền Manila đã gửi thông điệp tới thế giới bằng việc nâng cấp trang thiết bị cho lực lượng vũ trang, trong đó có cả việc mua tàu hải quân và vũ khí hiện đại. “Chúng ta không muốn gia tăng căng thẳng với bất kỳ ai, nhưng chúng ta phải để cho thế giới biết rằng chúng ta đã sẵn sàng bảo vệ những cái thuộc về chúng ta” – Tổng thống Aquino nói và nhấn mạnh rằng Philippines sẽ không để các nước khác thực hiện ý đồ của họ trong những tranh chấp lãnh thổ. “Đã có thời gian chúng ta không có những đáp trả thích đáng những mối đe dọa trên lãnh thổ của chúng ta. Nhưng giờ thông điệp của chúng ta gửi tới thế giới đã rõ ràng: Cái gì của chúng ta là của chúng ta, đặt chân lên bãi Recto (Recto Bank) không khác gì đặt chân lên đại lộ Recto”.


Recto Bank là tên gọi của Phillipnes chỉ Bãi Cỏ rong (Reed Bank), gồm một nhóm các đảo nhỏ trên biển Đông mà cả Philippines và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền, còn đại lộ Recto là con đường chính ở Thủ đô Manila. Hồi tháng 3 vừa qua, Philippines đã cáo buộc các tàu hải quân của Trung Quốc quấy nhiễu một tàu thăm dò dầu khí của nước này ở khu vực gần Bãi Cỏ rong, vụ việc này thổi bùng những căng thẳng giữa hai nước.


Mỹ đã cam kết giúp Philippines hiện đại hóa lực lượng vũ trang và vào tháng tới, Mỹ sẽ bàn giao cho nước này một tàu tuần duyên mới, đây sẽ là tàu chiến hiện đại nhất của hải quân Philippines.


PV


----
Nguồn: Blog Nguyễn Phú Trọng (Nguyễn Phú Trọng)

------------------
*****


»» xem thêm

Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011

Bi hài những chuyện không tin được!


Cứ mỗi kỳ đề bạt cất nhắc ai đó lên ghế cao cấp, thường lại lọt ra công luận một loại tin tức lãng xẹt. Là vị này vị kia được phong cấp phong hàm gì đó là xài văn bằng giả mạo. 

Nếu là các ông tiến sĩ "giấy", nghĩa là không phải tiến sĩ thực chất thì cũng đi một nhẽ. Thôi thì trình độ học lực, nghiên cứu yếu kém, thi cử bảo vệ vẫn nhận được bằng cấp nhưng thực ra không tương xứng với trình độ của bằng cấp được trao đó. 

Nhưng đằng này lại tệ hại hơn nữa, là học hành chẳng có, mà trình độ cũng không đạt, lại không thi cử tuyển chọn gì nhưng do quan hệ, láu cá xoay xở tài, thường đi với cách chịu chi quả đậm, các tiến sĩ "chui" này vẫn sở hữu những tấm bằng như ai - nhưng là những bằng giả mạo hoàn toàn. Đơn giản bằng cấp cho loại người này là mục tiêu hợp lý hóa tiêu chuẩn cho cái ghế nhắm tới mà tổ chức yêu cầu phải có. Điều này mới thật đáng sợ. 

Mới đây có chuyện ông Vũ Viết Ngoạn, một quan chức vừa mãn nhiệm ở một cơ quan Quốc hội thì được Thủ tướng bổ nhiệm vào chức danh Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia. 

Dư luận trên mạng được dip bung ra hàng loạt tin tức, bình luận, chê trách ông Ngoạn thiếu sự trung thực trong lời khai về bản thân mình, về học vấn và trình độ thực chất của mình khi bước vào ngạch quan trường. Và vì thế các vị trí trước nay ông ngồi có thể là một sự sắp xếp và đặt nhầm chỗ đối với ông!?

Việc đúng sai về tấm bằng của ông Vũ Viết Ngoạn sẽ được làm sáng tỏ sau - vì việc trên nếu cần làm thì khó gì, điều tra đâu có phức tạp - nhưng cái chính ở đây là vấn đề của công tác tổ chức cán bộ, công tác nhân sự ở Việt Nam mình còn nhiều kẽ hở quá. 

Việc xem xét cất nhắc một con người, nếu theo một trình tự "lành mạnh", nghĩa là quy trình đề bạt là "sạch", thì làm gì có những chuyện trên? Và cứ đến khi vào một ghế quan to nào đó ở địa phương hoặc cấp TW thì lại nẩy sinh, lại lòi tói ra một chuyện chẳng thể nín cười được, những chuyện "không tin được" như kiểu chuyện ông Vũ Viết Ngoạn nói đến ở dưới đây sẽ đến bao giờ mới chấm dứt?. 

NGUYỄN VĨNH


-----------

Dưới đây là bản tin của BBC:

Cáo buộc quan chức giả mạo bằng cấp

Cập nhật: 08:39 GMT - thứ sáu, 29 tháng 7, 2011




Ông Vũ Viết Ngoạn 
Ông Vũ Viết Ngoạn


Ông Vũ Viết Ngoạn, tân chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, bị tố giác giả mạo khi tiểu sử có học vị tiến sỹ tài chính tại một trường đại học của Hoa Kỳ.
 

Tiểu sử của ông Ngoạn, được đăng trên một số báo điện tử trong nước nói ông sinh năm 1958 và có học vị là Tiến sỹ Tài chính Đại học La Salle (Hoa Kỳ).  

Các bài liên quan

Ngay sau khi có tin về việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký quyết địnhsố 1218/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông vào chức vụ mới từ 22/07, đã xuất hiện tố giác rằng bằng cấp tiến sỹ của ông là 'giả mạo'.  

Các trang mạng cá nhân của giới quan tâm tới lĩnh vực kinh tế - tài chính rộn lên thông tin nói rằng trường Đại học La Salle (Philadelphia) không có chương trình Tiến sỹ Tài chính.

Theo báo Người Việt ở Mỹ, chỉ có một đại học Công Giáo ở thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania, tên là La Salle University, địa chỉ 1900 W. Olney Ave., Philadelphia, PA. 19141.
 

"Trường này có một chương trình tiến sỹ về tâm lý (APA Accredited Psychology Doctor Program in Clinical Psychology), và tiến sỹ điều dưỡng (Doctor of Nursing Pratice)." 

Báo Người Việt viết: "Ðại Học La Salle không có chương trình tiến sỹ kinh tế hay tài chính".  

Nhiều kinh nghiệm

Cũng theo báo này, có một Đại học mang tên La Salle khác tại tiểu bang Louisiana, nhưng đã bị đóng cửa năm 2002 vì nhiều sai phạm, trong đó có việc bán bằng cấp giả. 

Ông Vũ Viết Ngoạn hiện đang là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Việt Nam.   

Chức vụ chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia trước ông là do ông Lê Đức Thúy nắm giữ. Ông Thúy mới nhận quyết định nghỉ hưu, trong khi cũng có cáo buộc liên quan vụ một công ty Australia hối lộ quan chức Việt Nam.  

Ông Vũ Viết Ngoạn được cho là có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng.  

Ông từng làm việc nhiều năm tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam giữ chức Tổng Giám đốc ngân hàng này từ năm 2000 - 2007. 

Năm ngoái, hai quan chức cấp tỉnh ở Việt Nam cũng bị dân tố giác có bằng tiến sỹ ở một trường có tên Western Pacific University mà theo họ, thực chất chỉ là giả mạo.  

Nguồn: BBC tiếng Việt
------------------
*****


»» xem thêm

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2011

Bàn thêm về chữ "nguyên"


Bác cựu chiến binh Phạm Xuân Phương mới có cuộc chuyện trò trên điện thoại với tôi khá lâu về chữ “Nguyên” mà mới đây được đề cập trên blog của nhà văn Thăng Sắc:
http://vn.360plus.yahoo.com/nguyenvinh-nguyenvinh/article?mid=1788&prev=1786&next=1785

Sau buổi điện đàm chưa nói hết ý tứ của mình, bác Phương gửi qua email cho tôi một bài viết từ khá lâu của bác - đầu năm nay 2011 - nhưng ý nghĩa của nó vẫn giữ nguyên giá trị. Bác cựu binh thời chống Pháp, "nguyên" Đại tá còn nhắn thêm tôi rằng, công luận lúc này hình như chưa thể tất lắm, chưa có cái nhìn cảm thông với những con người mà về hưu mới cất tiếng nói thật. Bác Phương bảo rằng, có biết bao nhiêu lý do khiến cho trái tim và khối óc của những người đảng viên yêu nước yêu dân kia khi tại chức chưa giãi bầy ra được. Khi vì nhận thức, chỗ đứng; khi là gánh nặng gia đình miếng cơm manh áo; và trong đại đa số trường hợp là ngần ngại và nỗi sợ vẩn vơ luôn treo trên đầu... Đến nỗi có người sau này khái quát rất đúng là một chữ hèn, chả có "hồi ký một thằng hèn" nào kia là gì...

Đúng là câu chuyện chữ "nguyên" không ít phức tạp, nhiều cách hiểu cách giải thích. Dù thế nào thì đây cũng đã là một hiện tượng khá phố biến trong xã hội. Vậy đã đến lúc chưa, là nên xem lại cái cơ chế, cái khuôn khổ mà những con người có chức có quyền hoạt động khi đang thực thi công việc chung, nó va chạm vướng mắc trở lực gì mà các thành viên của nó cứ phải sống, phải hành động xem ra là xuôi chiều được việc cả, nhưng chỉ đến khi về hưu mới lên tiếng, bộc bạch ra được?

Blog tôi xin đăng dưới đây hai bài viết, một của bác cựu binh Phạm Xuân Phương đã nói; và một bài viết trước đó của nhà văn Đình Kính.

Nguyễn Vĩnh
-----------------

Chữ “nguyên” kia cũng có năm bảy đường

(Trao đổi về bài viết LUẬN VỀ CHỮ "NGUYÊN" đăng trên báo Văn Nghệ ngày 11/12/2010 của nhà văn Đình Kính)

PHẠM XUÂN PHƯƠNG

Trước hiện tượng đã và đang diễn ra trong thời gian qua về nhiều ý kiến vừa rất tâm huyết, vừa rất "thật" góp ý với Đảng của một số tác giả và trước chức danh của họcó chữ "nguyên" (nguyên chức vụ này, nguyên tước vị kia, nhiều vị nguyên rất to), tác giả của bài viết trên, Đình Kính vừa kính nể họ, nhưng sao cứ thấy "buồn và băn khoăn", !!!

Bản thân chúng tôi khi đọc bài, ngẫm nghĩ kỹ cũng hoàn toàn thông cảm với tác giả và xin thử góp một tiếng nói để cùng xem xét và đánh giá hiện tượng này.

Nếu chịu khó đi sâu tìm hiểu phân tích sự việc nêu lên, chúng tôi cho rằng:

1. Nhiều người chúng ta đều hiểu và đều thừa nhận nguyên lý "Nhận thức là cả một quá trình", thông qua học tập và nghiên cứu và nhất là thông qua sự trải nghiệm của bản thân trong quá trình trưởng thành, không có gì phải bàn thêm; trong đó có 3 điểm đáng chú ý: a) - Nhận thức bao giờ cũng là hệ quả của một nền giáo dục của một nhà nước nhất định và một xã hội nhất định, đồng thời cũng là hệ quả của một quá trình con người tự học, tự giáo dục lâu dài; b) -Nhận thức luôn luôn lạc hậu với sự phát triển của cuộc sống muôn màu, muôn vẻ của xã hội; c) - Nhận thức thường mang tính thủ cựu, rất khó thay đổi khi đã bám rễ, ăn sâu thành những vết hằn trên vỏ đại não, điều mà kết quả nghiên cứu sinh học đã chứng minh.

2. Chúng ta đều đang và đã chứng kiến sự phát triển vũ bão của công nghệ thông tin thế kỷ XX đã dẫn đến sự bùng nổ thông tin trên thế giới ngày nay đang tác động mạnh mẽ, công phá dữ dội vào thành trì kiên cố của toàn bộ nhận thức tự nhiên và xã hội trước đây. Kết quả cuối cùng của nó phụ thuộc vào môi trường, hoàn cảnh cho phép và khả năng tiếp nhận những thông tin mới lạ đó của từng con người cụ thể bằng nhiều con đường khác nhau.

3. Sự thay đổi của quá trình nhận thức còn phụ thuộc vào thái độ chính trị và động cơ của từng lớp người và từng con người.

- Như lớp người tự cho mình là kẻ sĩ thời phong kiến xưa, do ngộ nhận "đạo lý làm người", trước sau chỉ biết "trung quân", mà "trung quân" một cách mù quáng, không cần biết vị quân vương đó có xứng đáng là bậc minh quân suốt đời phải thờ phụng hay không?

- Có nhiều người qua quá trình vật lộn vất vả giữa cái cũ và cái mới, cũng đã ngộra được điều này, điều khác nhưng còn bị nhiều "vòng kim cô" trói buộc quá lâu, quá chặt, sinh ra lười biếng trong suy nghĩ, đành để "nước chảy bèo trôi" rồi "buông xuôi" mong cầu cho mình cái "yên thân" trong cuộc sống!

- Có một số người nhất là trong chốn quan trường sinh ra thói say mê quyền chức, lại chịu quá nhiều "ơn vua lộc nước", khăng khăng bảo vệ những thứ cũ đã lỗi thời nên rất khó "ngộ" được ra điều gì mới, không cần phân biệt phải trái, đúng sai, cam tâm làm "tù binh", phụ họa cho những nhận thức cũ kỹ, lạc hậu trước sau chỉ lo sao cho được "vinh thân phì gia".

- Lại còn lớp người mà bây giờ ta gọi là "cơ hội chủ nghĩa" chỉ biết "gió chiều nào che chiều nấy", trước sau chỉ lo giữ cho được cái ghế của mình, "nhắm mắt bỏ qua" mọi chuyện.

- Cuối cùng, có những người, kể cả trong lớp người đã hưởng nhiều "ơn vua lộc nước", không chỉ ngộ ra được nhiều điều mà với một trách nhiệm chính trị cao, một tư duy độc lập đã dám tự vượt lên chính mình, không chỉ trong tưduy mà bằng nhiều hành động cụ thể như công khai phát biểu, công khai tranh luận, công khai đề xuất… đấu tranh với những nhận thức cũ kỹ, lạc hậu, mong góp phần xây dựng cải tạo xã hội.

Đem câu chuyện này ra trao đổi, xin ý kiến bác Thiếu tướng Đoàn Quang Thìn - 96 tuổi - lão thành cách mạng với hơn 70 tuổi Đảng (cũng có một chữ"nguyên" khá to, nguyên là Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát ND tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự), Bác chỉ cười mà nói: Chữ "nguyên" kia cũng có năm bảy đường! Mình vẫn tâm đắc với lời anh VĂN (Đại tướng Võ Nguyên Giáp) đã nói đại thể như sau trong một buổi họp truyền thống với cán bộ đã nghỉ hưu của Trường sĩ quan Lục quân "… cán bộ chúng ta ở mọi cấp chức, trước sau đều được nghỉ hưu theo chế độ của Nhà nước, nhưng đã là đảng viên thì phải luôn luôn ghi nhớ là đảng viên không bao giờ được nghỉ hưu!".

Tôi nghĩ lời dạy về cái "đạo" làm người đảng viên trên đây của bậc Anh cả của quân đội chúng ta là lời dạy cho mọi đảng viên, cả người không có và cả người được mang ít nhiều chữ "nguyên" trước chức danh cũ, vì tất cả họ đều đã "nguyện suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp của Đảng".



Chúng tôi cho rằng càng mang nhiều chữ "nguyên" trước chức danh bao nhiêu, người đảng viên càng phải dũng cảm tự xem xét lại chính mình, tự chuyển đổi chính mình, tự vượt lên chính mình với một trách nhiệm chính trị cao nhất của một người đảng viên chân chính, mà cụ thể là lúc này là: Suốt đời sẽ đóng góp ý kiến xây dựng Đảng một cách chân thành, trung thực, có tính xây dựng; tất cả vì lợi ích của dân tộc và đất nước, không nề hà tuổi cao sức yếu, không nề hà đã mang ít nhiều chữ "nguyên".

Mong được tác giả Đình Kính cùng bạn đọc gần xa góp thêm ý kiến.

2/1/2011
P.X.P.
Địa chỉ: Phạm Xuân Phương
312- C7, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (04) 38361687 – 0988287349

-------

Bài của nhà văn Đình Kính:

Luận về chữ "nguyên"

Đình Kính (Nhà văn)
         
Đọc trên báo viết, đặc biệt là đọc trên các báo mạng, thấy một số góp ý với Đảng nhân đại hội XI tới, rất thẳng thắn, có lý luận, sát thực tiễn, lại cũng rất có tình và xây dựng, phù hợp với tiến trình phát triển của đất nước trong thời kỳ hội nhập. Tiếc rằng hầu hết các ý kiến rất thật ấy, đều là của các tác giả mà chức danh của họ là chữ "nguyên", nguyên chức vụ này, nguyên tước vị nọ, nhiều "nguyên" rất to… Kính nể kiến thức sâu rộng cùng sự hiểu biết nơi họ,nhưng sao cứ thấy buồn và băn khoăn. Buồn và băn khoăn vì khi đang đảm nhận công việc, nghĩa là đang đương chức, đương quyền, khi mà tiếng nói của họ có trọng lượng, có sức nặng, họ lại không lên tiếng, không trung thực với nhận thức của mình, mà chờ đến khi "nguyên" mới dám bộc lộ quan điểm?

Có hai vấn đề đáng bàn ở đây:

Một là: Trong các tổ chức Đảng và tổ chức chính quyền chưa có dân chủ thật sự, chưa tạo nên thói quen biết lắng nghe những ý kiến trái chiều. Người có ý kiến khác với "trên" chẳng những không được tôn trọng đã đành mà còn quy chụp. Đã không ít những bài học như vậy.

Hai là: Vì quyền lợi cá nhân, sợ mất chức; đi kèm mất chức là mất quyền, mất lợi, không những thế có thể kéo theo nhiều hệ lụy khác nên người ta hoặc im lặng, không dám trung thực với nhận thức của mình. Tới đây, lại chợt nhớ tới câu chuyện "Bộ quần áo của Hoàng đế". Thấy vua cởi truồng nhưng không dám nói, thậm chí còn vô liêm xỉ a dua hét lên, khen vua có bộ quần áo đẹp. Hoặc có nói nhưng nói theo kiểu hiểu thế nào cũng được.

Muốn phát triển, cần phản biện, đó là quy luật của sự đồng thuận khoa học. Phản biện chỉ có hiệu quả trên cơ sở mỗi một người cần trung thực với nhận thức của mình và ĐƯỢC trung thực với nhận thức của mình.

Hãy nhìn vào các kỳ họp Quốc hội xem những ai dám nói thẳng, nói thật? Phần lớn họ là các nhân sỹ và trí thức hoặc các cán bộ sắp "nguyên". Còn phần lớn những người đang có chức trong bộ máy hành pháp rất ít lên tiếng, có lên tiếng cũng là chung chung, ba phải. Bởi sao? Bởi sợ va chạm, sợ cái ghế mình ngồi nơi cơ quan công quyền có thể lung lay.

Chưa có cơ chế để mỗi một thành viên trong xã hội chỉ đóng một vai duy nhất thì việc khi họ"nguyên", nghĩa là khi họ đã về với đời thường, đã là một "thảo dân" mới thật sự trung thực bộc lộ nhận thức của mình, vẫn xảy ra.

Và như vậy, xã hội vô cùng thiệt thòi!

 Đ.K
------------------
*****


»» xem thêm

Tìm kiếm Blog này