Nguồn: Blog Gocomay
Xung quanh vụ đại uý Minh đạp vào mặt Nguyễn Chí Đức, hôm nay lại tiếp tục làm tốn biết bao giấy mực (thì giờ) của cư dân mạng! Nhà giáo Phạm Toàn thì khái quát cú đạp ấy lên thành triết lý (“Cú đạp của đồng chí Minh rất có giá trị triết học” - http://www.boxitvn.net/bai/26846). Còn blogger Nguyễn Thế Thịnh lại mô tả rằng: “trong một tư thế rất khó, ông Đức vẫn cố thúc mặt vào giầy người công vụ” (http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2fia.360cyhf.lnubb.pbz/guvauonory/negvpyr=3fzvq=3d14427). Nhà văn quê choa thì “ngậm ngùi cho Đức. Sự phẫn nộ của Đức là hậu quả của sự tin tưởng quá ngây thơ của anh.” (*)
Câu chuyện ngậm ngùi của Nguyễn Chí Đức làm tôi nhớ lại chuyện ở cơ quan cũ của tôi cách đây đúng 26 năm. Lúc đó nơi tôi làm việc đang chuẩn bị đón nhận danh hiệu “Đơn Vị Anh Hùng”! Oai lắm chứ, cả ngành văn hóa chỉ có hai đơn vị được phong anh hùng! Ngoài đội chiếu bóng của tỉnh Vĩnh Linh rực lửa có thêm hãng phim TLKH của chúng tôi. Đó là kết tinh của bao công lao (cả máu xương) của nhiều anh em đạo diễn, quay phim, lái xe, ánh sáng ... lăn lộn suốt bao năm chiến tranh cực kỳ ác liệt ở Khu 4, Khu 5 với hàng vạn thước phim Tư liệu, Tài liệu giá trị từ tuyến lửa gửi ra thế giới làm chấn động dư luận quốc tế!
Nữ quay phim Đặng Thu Vân gặp lại mẹ sau 20 năm xa cách vào đúng ngày giải phóng Đà Nẵng (29/3/1975)
Một sự cố nho nhỏ có nguy cơ đe doạ tới cái ngày đăng quang vẻ vang này! Là chuyện có một trung úy công an mang súng vào đòi xử lý một anh quay phim vì dư luận tới tai anh là anh này và cô vợ của anh ta đã ôm hôn nhau ở góc phòng làm việc lúc vắng người... Vụ việc này được ông LTX trông thấy, loan ra. Sắp đón danh hiệu anh hùng mà để xẩy ra án mạng (vì ghen tuông) thì gay go. Khiến Đảng Ủy và Ban Giám đốc lo sốt vó. Sau nhiều lần hội ý, một vị lãnh đạo nghĩ chỉ có cách “dĩ độc trị độc” may ra mới dẹp yên được dư luận. Kế hoạch được thực hiện rốt ráo, không chần chừ chút nào. Hôm đó LTX vừa lệch xệch dắt xe trên con đường dốc trước cửa cơ quan đã thấy ông Bí thư Đảng Ủy kiêm Phó GĐ NVT đón đường tay bắt mặt mừng. Ông Bí thư rỉ tai nói nhỏ với ông LTX “tôi có việc cần gặp anh gấp... anh cất xe xong lên phòng tôi ngay nhé!”. Chả biết chuyện gì quan trọng mà trực tiếp ông Bí thư Đảng uỷ kiêm Phó GĐ phụ trách tổ chức đon đả thế này? Ông ta có vồn vã với mình như thế bao giờ đâu? Làm LTX sinh nghi? Không biết có chuyện gì?
Vừa gõ cửa bước vào phòng khách đã thấy nào trà ngon, nào thuốc lá thơm bày sẵn. Những thứ mà chỉ có tiếp khách quốc tế hay cán bộ cao cấp tới thăm mới có được (cô nhân viên hành chính cho biết thế). Vừa tự tay pha trà, mời thuốc, vị Bí thư vừa ân cần hỏi thăm gia cảnh công việc của khách mới tới cứ như đôi bạn tri kỷ lâu ngày gặp nhau... Đã nhâm nhi nhấp gần hết cả tuần trà rồi mà chưa thấy quan trên nói gì, trong không khí thân mật LTX chủ động hỏi:
- Thế anh mời tôi lên đây có việc gì mà trang trọng thế này?
Vị Bí thư dầy dạn kinh nghiệm về tổ chức chỉ chờ có vậy, liền tung chiêu thăm dò:
- Có một việc rất quan trọng hãng muốn nhờ anh giúp một tay mà không biết ý anh thế nào?
LTX chỉ là anh công nhân quèn, tính khí ngang bửa nên bị ác cảm hơn là tâm đầu ý hợp của mọi người. Tự biết thế, nên LTX cũng toạc móng heo nói luôn:
- Tôi đầu chày đít thớt tài cán gì mà thủ trưởng quan trọng hoá vậy?Thấy con mồi đã trong tay mình rồi Bí thư NVT liền ngả bài luôn:
- Chả là thế này, anh X ạ, hãng phấn đấu vượt qua bao gian khổ khó khăn, nay sắp được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng. Nhưng hôm nọ cái tay trung úy T xách súng K.54 vào đòi bắn ông tướng KM nhà mình. Chúng tôi đã gặp anh ta để dàn hòa mà không được. Vậy chỉ có anh mới giúp chúng tôi giải toả được vụ này... leo cau đã tới buồng rồi mà tõn anh hùng vì cái chuyện ghen tuông vớ vẩn ấy thì ngót chục anh em liệt sỹ nằm lại nơi chiến trường bom đạn thời chiến tranh. Cũng như 500 con người đang sống và làm việc hiện nay sẽ oán cả anh lẫn chúng tôi...
- Bí thư nói tôi làm gì nên tội mà bị oán?
- Ừ anh thật thà chất phác có sao nói vậy, nhưng đôi kia nó có tình ý với nhau, đã lâu, không chỉ riêng anh trông thấy. Nhưng khốn nỗi chỉ một mình anh mau miệng... Nên bây giờ mới ra nông nỗi này... mong anh cải chính lại giúp cho...
- Thủ trưởng bảo cải chính cái gì, tôi nói ra những điều chính mắt tôi trông thấy, nay phải cải chính lại hóa ra tôi đặt điều, vu khống à?....
Câu chuyện đưa đẩy giữa đôi bên có lúc tưởng như bế tắc. Nhưng với tài uốn ba tấc lưỡi khôn khéo và cả hứa hẹn nữa vị Bí thư kiêm Phó GĐ phụ trách tổ chức đã thuyết phục được con “tốt nhập cung” LTX chấp nhận đóng một vai “Lê Lai cứu chúa” với lời hứa hẹn (miệng) êm xuôi vụ này sẽ được tăng đặc cách 2 bậc lương.
Theo đúng kịch bản đề ra, LTX làm một bản kiểm điểm cá nhân, tự thú do mâu thuẫn cá nhân với anh KM (tên người quay phim bị trung uý T truy lùng), nên tôi (LTX) đã vu khống dựng lên cái chuyện anh ta dan díu với cô TH (vợ trung úy T)... không ngờ chuyện tầm phào đó đã xuýt gây nên hậu quả nghiêm trọng... làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan và hạnh phúc gia đình cô TH. Sau khi được mọi người trong đơn vị góp ý, phân tích tác hại của sự việc... Nay tôi xin thành thật nhận khuyết điểm... xin lỗi cô TH, xin lỗi mọi người trong cơ quan... xin chấp nhận mọi hình thức kỷ luật và hứa sẽ không tái phạm!
Về phía cơ quan, sau khi nhận được bản kiểm điểm của LTX, hội đồng kỷ luật đã họp khẩn cấp ... rồi ra ngay quyết định cảnh cáo toàn cơ quan.
Có trong tay tập hồ sơ kỷ luật cán bộ, vị Bí thư kiêm phó GĐ sang gặp ngay đồn trưởng đồn CA nơi anh trung uý T đang công tác. Chỉ khi chính mắt trông thấy kết luận của hội đồng kỷ luật cơ quan bên vợ với “kẻ đặt điều” là LTX thì anh trung uý qúa ghen vợ kia mới nguôi ngoai và cam kết sẽ không tìm cách đánh ghen với anh quay phim KM nữa.
Mọi chuyện êm xuôi, mùa hè năm ấy hãng mổ ngót chục bò khao danh hiệu anh hùng. Khách khứa khắp nơi kéo tới chúc mừng đánh chén khao danh hiệu suốt cả tuần liền. Quả thực thì tùy theo công trạng và đóng góp của từng cá nhân mà định mức loại A,B,C phần thưởng gồm chút tiền còm, lại thêm cả hiện vật nữa. Năm đó May tui mới về hãng được có 6 năm nên được xếp loại C, thịt bò thì mỗi xuất khoảng 2 kg chia đều nhau. Còn quà lưu niệm được chia chục (10 cái) bát xứ Hải Dương mang về nộp cho vợ đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Ông LTX được xếp loại gì tôi không biết. Nhưng cuối năm ông ta không được tăng lương đặc cách như thoả thuận (miệng) thì ông tức lắm! Lên gặp Giám đốc LXT, thì ông GĐ nói ông không hay biết gì về thoả thuận giữa hai người (NVT và LTX). Gặp Chủ tịch Công đoàn khiếu nại thì được giải thích, muốn lọt vào danh sách (đặc cách) đó phải có 3 năm chiến sỹ thi đua liên tục. Mà ông LTX thì lại vừa bị cái án kỷ luật cảnh cáo toàn cơ quan có giấy trắng mực đen (ai cũng biết) nên mọi thành viên trong hội đồng không ai tán thành cả. Ông LTX đi tìm ông NVT thì lúc đó ông này đã cao chạy xa bay, “thăng quan” lên làm tới chức trưởng Ban thi đua của Bộ rồi. Ông lên Bộ đòi gặp ông NVT thì thường trực dứt khoát không cho... đành ôm hận về chửi um lên. Nhưng không ai muốn dây với “kẻ ngả ngựa” này nữa. Duy cánh lái xe có vài tay biết bập bõm câu chuyện các xếp bàn tán với nhau (trên xe) tới dăm câu ba điều an ủi người “kẻ khó” nhẹ dạ cả tin kia nguôi ngoai...
Chuyện này thực ra ở cơ quan, sau đó ai cũng biết. Cũng là đề tài đàm tiếu những lúc trà dư tửu hậu. May tui cũng chả muốn nhớ mấy cái chuyện cán chó này làm gì cho rác đầu. Nhưng nay đọc bài của quê choa, tự dưng lại có hứng để chép lại hầu bà con chút xíu cho vui thôi. Thật đúng như đúc kết: Ở đời có mấy cái ngu: “làm mai, khất nợ, gác cu, cầm chầu”. Làm ông tơ bà nguyệt xe duyên cho những đôi lứa yêu nhau nên vợ chồng, có khi vẫn bị coi là ngu. Huống chi lại tọc mạch vào những chuyện riêng tư của kẻ khác, tránh sao khỏi hoạ?
So với câu chuyện trên, chuyện của Nguyễn Chí Đức cũng khác nhiều. Anh không phải là người nhỏ mọn, thọc mạch. Dù bị người ta ngược đãi làm nhục, anh vẫn muốn xuê xoa, không thích quan tâm tới “sở đoản của người khác” nhằm tránh oán cừu. Mong sống yên thân mà âm thầm thực hiện được tâm nguyện của mình với cuộc sống. Nhưng khốn thay trong một xã hội còn đầy tai ương tránh sao được “sự tráo trở của phương pháp” (*) để khỏi phải đối diện với những thất vọng ê chề?Thiết tưởng đây cũng là bài học đắt giá cho những ai còn nhẹ dạ cả tin một cách thái qúa vào những đối tượng không xứng. Để sau những vấp ngã, trả giá cho sự ngây thơ sẽ tỉnh táo và trưởng thành lên!
Gocomay
____
(*) Giá của sự ngây thơ
Đọc bài “Nguyễn Chí Đức: Họ đã “chơi” đồng chí của họ” thấy ngậm ngùi cho Đức. Sự phẫn nộ của Đức là hậu quả của sự tin tưởng quá ngây thơ của anh.
Mình không quen Đức để hỏi xem Đức đã chiều theo ý người ta thế nào để ra nông nổi ấy. Mình hình dung người ta đã gặp Đức ra sao, xin lỗi Đức thế nào, rồi nói bây giờ việc đã lỡ ra thế rồi, nếu em nói ra công an đạp vào mặt em nhất định sẽ bị kẻ xấu lợi dụng, làm mất uy tín Đảng. Chỉ vì một việc nhỏ mà Đảng ta phải mang tiếng xấu, bọn phản động chúng nó rêu rao thế nào em biết rồi đấy, nguy hiểm vô cùng. Dù thế nào chúng ta cũng là đồng chí của nhau, có gì thì đóng cửa bảo nhau, chứ nếu em cứ đòi tố cáo, điên lên người ta trả thù em thì các anh không bảo vệ được em đâu nhé. Đừng có đẩy người ta đến chân tường em ạ, để cho người ta một lối thoát danh dự, khi đó chẳng những em được an toàn mà uy tín Đảng không mất. Là đảng viên em có muốn Đảng ta vì một việc nhỏ mà mất uy tín không?
Chắc là người ta “khuyên nhủ chân tình” như vậy nên anh Đức, một đảng viên trong sáng hồn nhiên mới gật đầu đồng ý. Anh kể: “lúc ấy làm việc với rất nhiều công an thành phố, viện kiểm sát và với cả giám đốc công ty tôi là bí thư đảng ủy thì tôi đã chỉ mặt tất cả những người công an ở đấy bảo là “Tôi làm việc này là vì Đảng. Bản thân tôi là đảng viên, tôi làm việc hợp tác với các anh là vì tôi muốn bảo vệ Đảng tại vì tôi không muốn đi quá sự việc”.
Nghe anh kể mà thương. Không biết sau vụ “toạc móng heo” với RFA thì tình hình thế nào. Anh nói: Ngày mai tôi sẽ lên gặp bí thư đảng ủy để xem thái độ của đồng chí đấy với giám đốc như thế nào. Nếu ủng hộ tôi thì còn khác, còn nếu phủi tay cũng giống như công an thành phố Hà Nội thì có lẽ là tất cả hệ thống chính trị nó đẩy tôi ra khỏi đảng. Mình lại hình dung thế này: cái ông bí thư đảng ủy mới tròn xoe mắt, nói a thế à. Chết chết… bậy quá bậy quá. Thế là không được. Cứ bình tĩnh đi, để anh hỏi xem vì sao họ làm thế. Em cũng đừng làm gì, đừng nói gì nữa nhé. Cứ để việc đó cho anh, anh có trách nhiệm với em việc này.
Vài ngày sau, đợi Đức nguôi giận, bí thư mới gọi lên, nói anh hỏi rồi em ạ. Cũng phải thông cảm cho người ta thôi, cũng vì uy tín của Đảng mà người ta làm vậy. Đặt cương vị em thì em giải quyết thế nào? Cái clip ấy mà bảo cắt dán có chó nó tin. Đành phải nói vậy chứ chẳng biết nói sao. Thôi em chịu hy sinh cho Đảng đi. Cũng chẳng mình em hy sinh đâu, ông Nhanh cũng hy sinh, ông Minh cũng hy sinh. Chúng nó chửi họ như chửi chó, họ phải cắn răng chịu đựng chứ có sung sướng gì đâu. Chỉ cần Đảng hiểu mình là được em ạ. Hy sinh cho ai chứ hy sinh cho Đảng không bao giờ thiệt đâu. Hôm qua anh lên nói chuyện, mấy anh ở thành ủy quan tâm đến em lắm. Họ nhắc đi nhắc lại anh phải quan tâm giúp đỡ em. Tương lai em sáng lắm, đừng vì tiểu tiết mà làm hỏng đại sự em nha.
Với một tâm hồn trong sáng như Đức, chắc là anh khó cưỡng lại được, nhất là khi người ta “hở” cho anh biết, nếu cưỡng lại anh sẽ gặp họa, có thể là đại họa. Nếu Đức “không còn sợ nữa” như anh nói, nhất định cưỡng lại, đòi làm cho ra nhẽ, khăng khăng bảo họ “chơi” đồng chí của họ, dám lật kèo đồng chí của họ, thì lập tức người ta sẽ đập bàn, nói ai đồng chí với anh? Đức nói tôi là Đảng viên, tôi không đồng chí với anh thì là cái gì. Người ta sẽ cười khẩy, nói thời này còn đồng chí với đồng cheo, ngu lắm, ngu lâu lắm con ạ.
Chẳng biết câu chuyện của Đức có xảy ra như mình hình dung không, nhưng mình tin như vậy, bởi vì đó là “sự tráo trở của phương pháp” mà Alejo Carpentier viết hẳn một cuốn sách nói về sự khốn cùng của người dân Mỹ la tinh dưới chế độ độc tài. Và chính đó là giá của sự ngây thơ, hơn một thế kỉ người dân Mỹ la tinh phải trả bằng máu và nước mắt.
Nguyễn Quang Lập
------------------
*****
Rất chí lý, rất chí lý!
Trả lờiXóaThiết nghĩ, rác còn có thể tái chế (thành nhiều thứ có ích), phân người vẫn có thể dùng làm phân bón, chứ "cái thứ này" chẳng những không còn xài được mà có khi còn gây nguy hiểm đến tính mạng. Tốt nhất à đừng giây với hủi!
"Đừng nghe những gì cộng sản hứa,mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm" Mạo muội đã đổi động từ "NÓI" thành "HỨA" của cố Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu.
Trả lờiXóahehhe,đồng chí Đảng viên Đức lập trường tư tưởng không vững vàng,đã hoang mang dao động trước những lời nói,cử chỉ,hành vi đe dọa,nhắc nhở của ai đó(có thể là ...)nên dẫn đến không dám thừa nhận khuyết điểm,không trung thực với tổ chức(không dám tố giác anh đại úy Minh đạp 4 phát liên tiếp vào người).Xét thấy đồng chí Đức vi phạm lần đầu,nên nhân dân yêu nước châm chước,không truy cứu trách nhiệm.Đề nghị lần sau đồng chí Đức cũng như mọi người khác,thấy công an hành hung người khác,lập tức phải cấp báo ngay.Ke ke ke
Trả lờiXóa