++ Hãy đến với nhau bằng tấm lòng trung thực!++

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2011

Suy ngẫm: Tỉnh Yên Bái có "Nghĩa trang liệt sỹ-Người Trung Quốc".


Quý-Blog Bàn thêm: 
Rất nên coi lại "lý lịch" nghĩa trang này, rõ ràng không khó để xác định thời điểm để xây dựng nên nó; biết đâu, dưới mộ huyệt là người hay là... súng?!

Có vẻ như, nghành văn hóa chỉ thích "trùng tu di tích" thì phải, vì nó liên quan đến... vốn đầu tư. Một cái nghĩa trang Tàu mà dân cũng không biết nó có tự khi nào thì rất đáng nghi.

Người TQ đã từng nói (đại ý): ở đâu có mồ mả người TQ thì đó là đất TQ đó sao?

Nhờ bác nào biết chữ Tàu dịch giúp mấy chữ trong ảnh xem sao nhé.

Một chiếc ô tô biển TQ vào sâu lãnh thổ VN mà dân không biết, nay mai TQ đưa vào một sư đoàn thì dân mới biết chăng?

Rất đáng suy ngẫm!

MÌNH MỚI THẤY, Ở NGAY YÊN BÁI



Mai Thanh Hải Blog - Gần 1 tuần lang thang Tây Bắc, gặp và chứng kiến bao nhiêu là chuyện. Về tới Hà Nội trước ngày cuối tuần, để được cà phê Cột Cờ buổi sáng Chủ nhật như thường lệ, xin kể trước câu chuyện mình gặp ngay ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Địa điểm này rất gần Hà Nội, mình chạy xe theo cung Hà Nội - Sơn Tây - Thanh Sơn - Thu Cúc - Ba Khe (nối 3 địa phương Hà Nội - Phú Thọ - Yên Bái), hình như cũng chỉ trên dưới 3 tiếng đồng hồ.

Chủ đề thứ nhất là Nghĩa trang Liệt sĩ người Trung Quốc, nằm ở bên đường 32 (Ba Khe, Văn Chấn, Yên Bái), phía bên phải hướng Hà Nội (TP.Yên Bái) lên Nghĩa Lệ, Mù Căng Chải (Yên Bái) và sau đó tỏa về Lào Cai hoặc chạy thẳng lên Lai Châu. Mình có lọ mọ hỏi người dân sống xung quanh, nhưng tuyệt nhiên, chẳng ai biết về lai lịch (hoặc câu chuyện về những người nằm trong Nghĩa trang). Nhìn mạng nhện chăng đầy khung cửa sắt và những chân hương, đế nến để lâu. Mình đoán: Có lẽ đây là nơi an nghỉ của những người Trung Quốc (công nhân, cán bộ) đã sang đây giúp chúng ta xây dựng công trình, những năm rất xa xưa, từ những năm 60-70 gì đấy...


Chủ đề thứ hai: Chạy qua thị xã Nghĩa Lộ (cách Nghĩa trang Liệt sỹ người Trung Quốc khoảng 40-50 km), đến địa phận Bản Hẻo (Nông trường Liên Sơn, Văn Chấn), đập ngay vào mắt là chiếc xe bán tải mang biển kiểm soát Trung Quốc nằm chình ình ven đường, thùng sau chất đầy những két bia Hà Nội.


Lại lọ mọ xuống hỏi, dân xung quanh lắc đầu chả biết gì. Vòng quanh nhìn ngắm mãi, mới phát hiện 1 tờ giấy A4 gắn ở kính lái của xe, ghi mấy chữ - số, giống như biển kiểm soát tạm của tỉnh Lào Cai (24). Đoán vậy, nhưng chả biết thế nào. Ừ! Cứ cho là mình đoán đúng đi. Thế nhưng, chỉ 1 tờ giấy A4 ghi vài chữ mà hiên ngang tiến vào sâu trong nội địa quốc gia khác thế này, thì đúng là... tài thật.

---------------------------------------------------------------------------
CHỦ ĐỀ 1
:

Những hàng bia mộ, phía tay trái
Một số ngôi mộ vô danh
Một số ghi rất đươn giản
Mộ này có tên và ngày mất




Tượng đài và bát hương, chân nến


Các mộ phía bên phải






Nhìn từ ngoài đường và
CHỦ ĐỀ 2:

Xe đeo biển số Trung Quốc đỗ ven Quốc lộ 32


Nhìn từ xa, thấy chiếm gần hết lòng đường


Chở bia Hà Nội nhé


------------------
*****


»» xem thêm

Nguyễn Trãi có nhầm không?

Vũ Bình Lục
 
Về nhân vật Triệu Đà, sử sách viết cũng nhiều. Sử Tàu và cả sử ta đều chép. Mà lời bàn và cả thái độ đối với nhân vật lịch sử này thật cũng đa dạng, lại mỗi thời mỗi khác. Cho đến tận bây giờ, Triệu Đà vẫn còn đang sống đó với đủ lời khen chê. Nghe nói một thời Triệu Đà còn được đặt tên đường hẳn hoi tại Hà Nội, lại còn có cả đền thờ rất hoành tráng tại Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, quê vợ ông là bà Trình Thị, hiện giờ chính là đền thờ vị tổ nghề chạm bạc nổi tiếng Đồng Sâm. Triệu Đà được cho là người có công bảo tồn được tộc Âu Việt và Lạc Việt, sau gọi chung là Âu Lạc, không bị Trung Hoa đồng hoá, trong khi rất nhiều tộc Việt khác, gọi chung là Bách Việt, vốn là chủ nhân vùng đất phì nhiêu từ phía nam sông Dương Tử trở xuống, đã bị người Hán dần dà nuốt chửng. Thời Tần, Triệu Đà từng làm chủ một vùng đất đai rộng lớn ở phía Nam Trung Quốc, có lần xưng đế , muốn độc lập. Nhà Tần nghe tin, sai tướng đem binh mã đến đánh. Triệu Đà lượng sức không địch nổi, phải đầu hàng, nhưng trong bụng vẫn ngầm tìm kế thoát khỏi sự ràng buộc với nhà Tần. Không còn đường tiến lên phương bắc, ông ta tính kế tiến dần xuống phương nam, dùng kế hiểm đánh bại An Dương vương, chiếm nước Âu Lạc. Sử ta bây giờ cho rằng Triệu Đà là kẻ xâm lược, điều đó là đúng rồi. Nhưng nhìn ở góc độ khác, rộng hơn, có ý kiến cho rằng Triệu Đà, nói gì thì nói, ông ta cũng là dân Bách Việt (dẫu không là Lạc Việt), lại có công bảo tồn được Âu Lạc, mới có Đại Việt sau này. Công ấy và tội ấy, xem ra cần phải được minh định một cách khách quan, công bằng và khoa học, tránh những yêu ghét riêng tư làm sai lạc sự thật lịch sử. Việc này, đương nhiên phải nhờ đến mồ hôi, trí lực và bản lĩnh của các nhà làm sử!
 Đấy là nói về lịch sử. Tôi không phải là “dân sử”, chỉ là kẻ yêu sử thôi. Thế còn Triệu Đà trong văn ta thế nào? Bách Việt trong văn ta thế nào?, xin nêu vài trường hợp tiêu biểu để mọi người cùng suy ngẫm...

 Trước hết là Trương Hán Siêu (?-1354), một vị đại quan danh tiếng của triều Trần, tác giả bài Bạch Đằng giang phú nổi tiếng. Mở đầu, tác giả viết: Khách có kẻ: 

Giương buồm giong gió chơi vơi 
/ Lướt bể chơi trăng mải miết 
/ Sớm gõ thuyền chừ Nguyên Tương 
/ Chiều lần thăm chừ Vũ Huyệt 
/ Cửu Giang, Ngũ hồ, Tam Ngô, Bách Việt 
/ Nơi có người đi, đâu mà chẳng biết
/ Đầm Vân Mộng chứa vài trăm trong dạ cũng nhiều 
/ Mà tráng chí bốn phương vẫn còn tha thiết
/ Bèn giữa dòng chừ buông chèo 
/ Học Tử Trường chừ thú tiêu dao 
/ qua cửa Đại Than, ngược bến Đông Triều 
/ Đến sông Bạch Đằng thuyền bơi một chèo 
/ Bát ngát sóng kình muôn dặm 
/ Thướt tha đuôi trĩ một màu 
/ Nước trời một sắc, phong cảnh ba thu
/ Bờ lau san sát, bến lách đìu hiu 
/ Sông chìm giáo gãy, gò đầy xương khô 
/ Buồn vì cảnh thảm, đứng lặng giờ lâu
/ Thương nỗi anh hùng đâu vắng tá 
/ tiếc thay dấu vết luống còn lưu”…

 Một đoạn phú mở đầu, chỉ thấy những địa danh, toàn là địa danh và nhân vật thuộc Bách Việt ngày xưa, phần lớn nay thuộc về Trung Quốc và một số địa danh của ta bây giờ. Người xưa sáng tác thường lấy điển cố từ sách vở bên Tàu, cho sang trọng văn chương. Nhưng tôi vẫn ngờ rằng cụ Trương Hán Siêu không hẳn chỉ có cái ý ấy! Nghĩa là cụ Trương có “làm văn” một tý, nhưng cụ chỉ kể những danh lam thắng cảnh ở Bách Việt thôi, mà Đại Việt ta chẳng phải Bách Việt hay sao?

 Đến thời Nguyễn Trãi (1380-1442), nhà Triệu (Triệu Đà) lại được nhắc đến một cách trang trọng, như một triều đại, một quốc hiệu khởi đầu của Đại Việt. Mở đầu Đại cáo bình Ngô, Nguyễn Trãi viết: “ …Như nước Đại Việt ta từ trước / Vốn xưng nền văn hiến đã lâu / Núi sông bờ cõi đã chia / Phong tục Bắc Nam cũng khác / Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập / Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương…/ Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau / Song hào kiệt đời nào cũng có!”…

 Sách giáo khoa phổ thông trung học trước đây, khi chú thích về chữ “Triệu” đáng ngờ này, Giáo sư Bùi Văn Nguyên với bản dịch của mình (Thực ra là chỉnh lý thêm bản dịch của Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến trước đó) đã chú thích: Có thể Nguyễn Trãi nhầm! Đương nhiên, GS Bùi Văn Nguyên vẫn chưa khẳng định là Nguyễn Trãi nhầm. Còn sách giáo khoa lớp 10-Nxb Giáo dục, nộp lưu chiểu tháng 1-2010, không thấy chú thích chữ “Triệu” nữa. Thế là cứ tạm thời cho qua, tạm thời lờ đi thôi, bởi vì xem ra cũng thật khó cho người làm sách, mà lại là sách giáo khoa chứ chả chơi! Sai một tý là ông Tổng về đuổi gà ngay lập tức. Vậy thì cứ lờ đi là thượng sách chứ còn biết làm thế nào!

 Nhưng tôi lại ngờ rằng Nguyễn Trãi không nhầm đâu. Đã đành rằng một thiên tài cũng có đôi khi nhầm lẫn, nhưng một bộ óc trác việt như Nguyễn Trãi, có lẽ không nhầm! Nguyễn Trãi chỉ nhầm khi quá tin tưởng vào tấm lòng yêu nước thương dân trong sáng của chính ông, nên mới sa lưới ác độc của lũ quỷ ma, để chuốc lấy hoạ tru di mà thôi. Và đó chính là một lần nhầm lẫn duy nhất, cuối cùng và vô cùng đáng tiếc. Nam Việt trước đây của thời Triệu Đà, bên trong thực chất vẫn là một quốc gia độc lập, sau này mới bị người phương Bắc cướp mất. Vậy Nguyễn Trãi kể tên các quốc hiệu, khởi dầu là Triệu, có lẽ chẳng phải là một sự nhầm lẫn nào hết. Một người anh hùng trong tuyên cáo về  việc đánh  dẹp giặc Ngô (viết thay Lê Lợi) dám dõng dạc chửi thiên tử ngoại xâm là “thằng nhãi con Tuyên Đức động binh không ngừng”, lại còn so sánh cái tương quan lịch sử giữa ta và địch, tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Giọng văn Nguyễn Trãi phơi phới hào sảng, rung động lòng người gần sáu trăm năm nay, sao không thấy ai dám bỏ chữ Triệu đi? Bởi đó là nguyên tác chăng? Bởi đó chính là sự thật lịch sử chăng?

 Nhà bác học thông thái đến như Lê Quý Đôn sau đó mấy trăm năm, khi viết về Nguyễn Trãi, chỉ thấy Lê Quý Đôn khen văn chương Nguyễn Trãi có sức mạnh hơn mười vạn quân, chứ chẳng thấy ông ấy bảo Nguyễn Trãi nhầm bao giờ. Không tin, quý vị cứ đọc lại Lê Quý Đôn mà xem!

 Khoảng ba bốn năm trước, khi đọc tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, kẻ viết bài này có thấy bài viết công bố tư liệu về triều đại Quang Trung, trong đó có tư liệu về chỉ dụ của vua Quang Trung sai Đại Đô đốc Vũ Văn Dũng đi sứ nhà Thanh, trong đó có ý dặn ba điều quan trọng: 1:Xin cưới công chúa nhà Thanh làm vợ Quang Trung,( còn ghi rõ là để chọc chơi) ,  2: Gợi ý đòi lại Lưỡng Quảng (Quảng Đông và Quảng Tây) vốn là đất xưa của người Việt, 3: Thăm dò đường bộ, chuẩn bị đối phó khi cần thiết. Tiếc rằng chuyến đi sứ cuối cùng của triều đại Quang Trung không thực hiện được. Đại Đô đốc Chánh sứ Vũ Văn Dũng phải vội quay về Phú Xuân hy vọng vực lại nhà Tây Sơn, nhưng quá muộn. Người ta còn nghi ngờ chiếc áo mà Càn Long tặng Quang Trung (giả) đã bị tẩm thuốc độc. Tôi thì ngờ rằng Quang Trung (thật) mặc cái áo Càn Long tặng, nên mới chết nhanh như vậy, vì trước đó một vài sứ thần ta đã từng “đội ơn” kiểu ấy rồi. Những chuyện này sau đó mới kịp nhận ra. Nhà Thanh có thể giết sứ giả Giang Văn Minh anh hùng lẫm liệt đáng kính của ta bằng cách mổ bụng xem gan to mật lớn thế nào, sao không có thể biết cách giết đối phương bằng quà tặng, bằng hoa quả ngọt ngào? Chưa tin, thì quý vị cứ đọc lại tài liệu mà xem!

 Thế thì Nguyễn Trãi có nhầm không? Đó là câu hỏi cho các nhà làm sử, làm sách giáo khoa, và cho tất cả chúng ta. Đành rằng trong quan hệ bang giao với anh bạn láng  giềng “bốn tốt”, chúng ta muốn còn phải thêm nhiều “tốt” nữa, nhưng đâu họ có thực lòng. Một anh nhà nghèo, cố gắng mãi mới giữ được tý đất cắm dùi cho con cháu, ở bên một “đại gia” nghìn mẫu, chỉ muốn lão hàng xóm để mình yên ổn thôi, nên mới phải nhún nhường. Còn lão đại gia kia thì ngày đêm nung nấu mưu đồ xẻo thịt anh hàng xóm hiền lành, rồi cắm lại hàng rào cho rộng thêm ra, ai mà chịu nổi?

 Trên đây là đôi dòng tản mạn về mấy điều còn băn khoăn chứa chất trong lòng của kẻ thường dân, mạo muội lạm bàn, xin quý vị cao minh và bạn đọc chỉ giáo thêm cho!
      Hà Nội 30-6-2011

------------------
*****


»» xem thêm

Phạm Viết Đào: Ngày mai tôi lại đi biểu tình

Nguồn: Blog Nguyễn Xuân Diện


CUỐI TUẦN ĐEM “CHUYỆN BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC” RA “THỬ NHAU” Ở QUÁN BIA…

Phạm Viết Đào

Thứ bảy này, mấy ông bạn thân công tác ở ngành “chức năng” lại đến nhà mình, kéo mình ra quán bia, bắt mình phải khao bia về mấy cái bài mình vừa đưa lên blog; đó là việc blog mình bắt bài ông Tạp chí Cộng sản “ú ớ Việt gian” thế nào mà in sai một chữ khiến cho bài viết rất chi là trịnh trọng của một ông tướng ngành công an đảo nghĩa 180 độ…Rồi thì cái tin của TTXVN đã làm cho Trung Quốc có vẻ bắt được thóp cái vẻ yếu thế, cái tin tỏ cho Trung Quốc thấy hình như có phần e ngại Trung Quốc nên họ càng dấn tới, bắt nạt…

Viết xong đưa lên mạng rồi, biết chắc là mình đúng nhưng rồi cũng nể bạn, ngại không muốn chủ động gọi đi uống bia như hàng tuần vẫn làm…Thế nhưng tuần này thì các lão lại chủ động gọi mình, bắt mình khao, có nghĩa là mình yên tâm không mất bạn…


Chuyện quán bia, trăm thứ bà rằn, cuối cùng thì bạn cũng hỏi thật:


- Thấy ông trực tiếp tham gia, quan sát, chụp ảnh lại còn đem cái mái ảnh cóc gặm ra quay đưa lên mạng; hỏi thật ông thấy người Hà Nội biểu tình, bày tỏ thái độ như vậy có hữu ích không? Có kẻ nào lợi dụng biểu tình để làm việc đó mờ ám, quấy rối không?


- Mình thấy nên để dân biểu tình, bày tỏ thái độ công khai. Minh rất chăm chú để ý tới những người tham gia từ cử chỉ, ăn nói, ăn mặc không thấy có biểu hiện gì là không đứng đắn, là có động cơ chính trị khuất tất…Họ biểu tình để ủng hộ Chính phủ không để Trung Quốc bắt nạt…


- Thế ngộ nhỡ kẻ nào đó lợi dụng biểu tình, lợi dụng tình cảm số đông bị khích động để xúi dục làm điều gì đó xằng bậy thì sao? Ví như khủng bố, ném vài chai xăng chẳng hạn?


- Xúi giục điều gì? Chống tham nhũng ư? Phản đối sự lạm quyền ư? Có ai đưa chuyện này ra đều bị số đông tẩy chay ngay. Phần đông rất tỉnh táo, biết điểm dừng…


- Vấn đề biểu tình như vậy có tác động tới được Trung Quốc không?


- Sao lại không? Nếu không ảnh hưởng cớ sao Trung quốc luôn ép các cơ quan chức năng Việt Nam phải định hướng dư luận quần chúng. Từ ông tướng Trung Quốc tiếp ông Tướng Việt Nam đến cuộc làm việc giữa ông Đới Bỉnh Quốc làm việc với ông Hồ Xuân Sơn đều lèo vào cái nội dung ép các nhà chức trách Việt Nam phải dẹp dư luận  dân chúng…Phía họ họ đâu có dẹp! Điều này chứng tỏ họ rất sợ nhân dân…


- Vậy theo ông thì Việt Nam cứ xuống đường biểu tình là Trung Quốc họ sợ ư?


- Họ không sợ biểu tình nhưng họ sợ lòng dân. Biểu tình, biểu thị tình cảm công khai của số đông là cách để đoàn kết, tập trung khích lệ ý chí và hành động…Trung Quốc nói riêng và những thế lực ngoại xâm họ chỉ bắt nạt được Việt Nam khi mỗi người một suy nghĩ, tìm cách chia rẽ nhau ra một người một mảng, tách biệt nhau ra. Còn khi cả dân tộc đoàn kết lại, quyết tâm động viên nhau để chống trả ngoại xâm thì không một thế lực ngoại xâm náo có thể bén mảng được tới mảnh đất này…


Tôi nói thật ông, nhìn vào nhiều việc Chính phủ đã làm, người dân rất mất lòng tin, nhưng trước họa xâm lăng, trước sự mất còn của đất nước, số đông sẵn sàng cho qua, gác lại những điều chướng tai gai mắt trong nội bộ để bảo vệ cái lớn: lợi ích quốc gia dân tộc…


- Thế chủ nhật tuần này, nếu có biểu tình ông lại đi chứ?


- Đi chứ sao lại không? Tôi phải tham gia ủng hộ, phải động viên lớp trẻ, phải đoàn kết mọi người ủng hộ Chính phủ, không để Chính phủ đơn thương độc mã trong các quan hệ với Trung Quốc trong giai đoạn hiểm nghèo hiện nay…Lúc này mà chúng ta chùng lại, nhân dân mà ngãng ra là mất nước, đám diều hâu Trung Quốc nó sẽ dấn lên…Tôi hỏi thật, nếu tôi đi biểu tình, trên bảo các ông tóm tôi ông có tóm không?


- Tóm là làm sao? Chúng tôi phân biệt được ai tốt, ai xấu, ai tham gia với mục đích gì chứ? Chúng tôi tán thành với ông bây giờ chuyện nội bộ người Việt Nam tạm thời chín bỏ làm mười đã, để đấy cái đã, sẽ xử sự với nhau sau. Thằng nào sai, bậy còn thời gian để xử, có chạy đi đằng trời…Còn bây giờ nếu chúng ta hiểu ý nhau, hiểu tấm lòng của nhau thì việc gì mà phải ngại nhau, ngăn cản nhau…


Thế nhé, như vậy chúng ta uống bia để hiểu nhau và ủng hộ nhau chứ không phải mượn bia để khuyên bảo nhau những điều không thật lòng. Tôi cũng yêu nước, ông cũng yêu nước, việc gì mà chúng ta phải ngại nói thẳng ra điều đó. Tuy nhiên mỗi người một vị trí, một chức trách. Ngày mai nếu có biểu tình tôi lại đi…Tôi đi để chụp ảnh, quay mấy cảnh hay hay và đưa lên mạng và viết vài nhời kêu gọi nhân dân ủng hộ Chính phủ, không khuất phục trước sự đe dọa, gây hấn của Trung Quốc dưới bất cứ hình thức gì!

P.V.Đ 

Nguyễn Xuân Diện:
Vâng! Vậy là mừng rồi! Đèn xanh đã bật rồi! Ngày mai tôi cũng đi biểu tình! Tôi cũng mong mọi người cùng đi biểu tình. "Tôi phải tham gia ủng hộ, phải động viên lớp trẻ, phải đoàn kết mọi người ủng hộ Chính phủ, không để Chính phủ đơn thương độc mã trong các quan hệ với Trung Quốc trong giai đoạn hiểm nghèo hiện nay…Lúc này mà chúng ta chùng lại, nhân dân mà ngãng ra là mất nước, đám diều hâu Trung Quốc nó sẽ dấn lên…".
Chúng ta hãy đem theo lòng yêu nước đến các điểm biểu tình!
Xin đừng mang theo bất cứ sự sợ hãi nào đến các điểm biểu tình!
Hẹn gặp nhau, sáng mai, tại vườn hoa Lê - nin và Bờ Hồ, thưa các bạn!
------------------
*****
»» xem thêm

TS Vũ Cao Phan: 'Tôi bất ngờ về hiệu ứng buổi phỏng vấn của đài Phượng Hoàng'

Nguồn: vnexpress.net

'Tôi bất ngờ về hiệu ứng buổi phỏng vấn của đài Phượng Hoàng'

Là học giả Việt Nam duy nhất được mời tham dự trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Phượng Hoàng (Hong Kong, Trung Quốc) về sự kiện biển Đông, tiến sĩ Vũ Cao Phan chia sẻ với VnExpress xung quanh nội dung bài phát biểu gây nhiều chú ý trong và ngoài nước này.


>Học giả Việt Nam nói về Biển Đông trên truyền hình Trung Quốc

- Đài truyền hình Phượng Hoàng (Trung Quốc) đặt vấn đề phỏng vấn ông trong bối cảnh nào?

- Phượng Hoàng là đài truyền hình vệ tinh toàn cầu, một trong những đài có ảnh hưởng đặc biệt với giới người Hoa nói chung. "Nhất Hổ nhất tịch đàm" là một đại talk show liên tuyến toàn cầu mỗi tháng một kỳ, truyền phát đến hơn 150 quốc gia do người dẫn chương trình nổi tiếng Hồ Nhất Hổ chủ trì, phát vào tối thứ bảy và phát lại vào chiều chủ nhật.

Nhân sự kiện nóng lên ở biển Đông, đài Phượng Hoàng muốn tổ chức một talk show và mời một số học giả ở các đầu cầu Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Đại Lục và Việt Nam tham gia theo cách liên tuyến.

Ở Việt Nam, Đài Phượng Hoàng đã đề nghị Viện nghiên cứu Trung Quốc (Viện Khoa học xã hội) cử một học giả tham gia và Viện đã giới thiệu tôi. Tôi nghĩ đây là cơ hội để bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề biển Đông, để nhân dân Trung Quốc biết được cái gì đúng, cái gì không đúng xung quanh việc này.
ong Phan
Tiến sĩ Vũ Cao Phan: "Tôi nghĩ đây là cơ hội để bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề biển Đông, để nhân dân Trung Quốc biết được cái gì đúng, cái gì không đúng xung quanh việc này". Ảnh: Hoàng Hà.

- Cuộc phỏng vấn được thực hiện như thế nào, thưa ông? 

- Chương trình được thực hiện theo phương thức ghi hình trước, phát sóng sau (cách nhau hai ngày). Trước khi ghi âm, ghi hình, đài Phượng Hoàng gửi cho tôi câu hỏi và đề nghị trả lời bằng văn bản. Tôi chuẩn bị trả lời bằng cả tiếng Việt, tiếng Trung và yêu cầu tất cả những gì tôi nói trong văn bản này không được cắt bỏ. Nếu thỏa mãn yêu cầu ấy tôi mới tham gia và họ đồng ý. Họ cho biết thời lượng chương trình dành cho tôi khoảng 30 phút.

Nhưng hôm đó buổi truyền hình có nhiều học giả ở nhiều đầu cầu cùng tham gia, không đủ 30 phút cho tôi. Trong buổi truyền hình, tôi chỉ trả lời hai câu hoàn chỉnh, câu 3 (bản chất của sự tranh chấp Trung - Việt) do sắp hết thời lượng nên bị cắt để chuyển sang câu 4 mà đài cho rằng quan trọng hơn. Câu này cơ bản tôi nói được đúng ý, nhưng không đủ thời gian nói hết. Tôi hơi tiếc câu 3, câu tôi tâm đắc nhất thì lại không có thời gian nói. Tuy nhiên tôi hy vọng toàn bộ phần trả lời của tôi sẽ được họ đưa lên mạng như tôi đã đề nghị. Hiện tôi cũng chưa biết điều này có thực hiện được không.

Tôi cũng không được xem chương trình phát sóng vì Việt Nam không bắt được đài Phượng Hoàng, nên không biết diễn biến thực tế trên trường quay như thế nào, việc đưa thông tin câu trả lời của tôi đến đâu. Tôi đã gửi bản tiếng Việt và bản tiếng Trung phần trả lời bằng văn bản sang nhờ một số bạn ở Trung Quốc đối chiếu với chương trình được phát.

Các bạn cho biết, về cơ bản phù hợp với những nội dung đã phát trên truyền hình và họ còn cho biết truyền hình một mặt đưa lời của tôi (bằng tiếng Việt vì tiếng Hán của tôi không được lưu loát lắm), một mặt hiển thị câu trả lời của tôi bằng chữ Trung Quốc theo văn bản mà tôi gửi sang. Văn bản này đã được bạn Phó Thiên Phóng, một người giỏi tiếng Hán hiệu đính. Điều này cũng thể hiện tính khách quan của phía Phượng Hoàng.

- Mặc dù không ghi hình trực tiếp, nhưng ông có thể cảm nhận điều gì về không khí của buổi truyền hình?

- Tôi cảm nhận không khí trường quay có vẻ nóng, trong đó một học giả nói về Việt Nam khá gay gắt. Lúc ấy tôi định trả lời ngay, nhưng rất tiếc là họ đã chuyển qua đầu phía Đài Loan.

Trong chương trình, tôi cũng thấy vui khi có người Trung Quốc nói: "Hai nước chúng ta phải nắm tay nhau để đến giữa thế kỷ này Việt Nam và Trung Quốc đều là những xã hội khá giả". Tôi nghe loáng thoáng tiếng người ở đầu dây của một nước khác nói: "Hai nước Việt - Trung cần phải ngồi lại với nhau để tìm ra nguyên nhân, cùng nhau thỏa thuận để thúc đẩy quan hệ tốt đẹp, không nên để xảy ra tranh chấp dẫn đến vũ lực".

- Sau khi chương trình lên sóng, ông nhận được phản hồi thế nào từ khán giả, nhất là người Trung Quốc? 

- Tôi nghĩ chắc là tích cực. Trong thế giới người Hoa, đài Phượng Hoàng là một trong những đài có vị thế cao nhất nên tôi rất muốn họ biết được những điều trung thực đã xảy ra ở biển Đông. Vài người bạn của tôi bảo rằng buổi phát hình thứ hai người xem đông hơn. Có lẽ do hiệu ứng của buổi phát hình đầu tiên đã kéo mọi người đến chăng? 

Ý định của tôi tham gia chương trình này là muốn đưa thông tin đến với các bạn Trung Quốc, chứ không hướng đến người xem Việt Nam vì mình không xem được chương trình và những điều tôi nói mọi người đều biết rồi. Nhưng tôi rất ngạc nhiên về hiệu ứng bài trả lời truyền hình của mình đối với trong nước. Hiện riêng trên mạng có đến hàng trăm nghìn người truy cập vào bài phỏng vấn và mới qua một tuần tôi nhận được hàng trăm cuộc điện thoại, tin nhắn, chủ yếu là người trong nước, nhưng cũng có không ít người Việt ở nước ngoài.

Tôi nhớ, có hai cuộc điện thoại, một ở phía nam, một ở nước ngoài gọi về, đều là giọng nữ, vừa nói vừa như muốn khóc. Họ cảm ơn tôi đã giúp họ hiểu tình hình. Họ còn nói từ bây giờ có thể tự tin hơn nhiều lắm.

- Trong bài phỏng vấn, ông nói khi hai nước ngồi với nhau thì phải “ngồi thẳng”, điều đó có ý nghĩa gì?

- Rất nhiều người đã hỏi tôi câu này. Câu trả lời của tôi đơn giản thôi. Thẳng lưng sẽ thẳng lòng, thẳng thắn và trung thực. Thẳng lưng giúp nhìn cao, thấy xa. Thẳng lưng sẽ thấy mình lớn hơn và tự tin hơn, loại đi cái mặc cảm nhược tiểu nếu có.
"Có học giả cũng ngờ ngợ về việc tuyên bố chủ quyền trong vùng nội thủy đường lưỡi bò". Ảnh: Hoàng Hà.

- Là phó chủ tịch hội Hữu nghị Việt Trung, ông đánh giá thế nào về cách nhìn nhận của số đông người Trung Quốc về vấn đề biển Đông?

- Cuối năm ngoái chúng tôi có một cuộc trao đổi thẳng thắn với các học giả Trung Quốc, tôi nhận thức rằng có những điều các bạn biết, có những điều không biết. Khi tôi đưa thông tin, các bạn tỏ ra hơi ngạc nhiên, chứng tỏ họ không có đủ thông tin. Rất nhiều học giả Trung Quốc thông qua báo chí, trang mạng phát biểu quan điểm giống như quan điểm của Chính phủ. Có thể họ không nắm được thông tin, hoặc có thể cố tình nói thế. Tuy nhiên vẫn có những ý kiến khác lạ.

Gần đây tôi đọc được thông tin về một học giả Trung Quốc, thiếu tướng Kiều Lương, nêu một ý kiến thế này: "Cách suy nghĩ về biển Đông của người Trung Quốc chúng ta chưa rõ ràng. Chúng ta chưa xem các quan điểm, tuyên bố chủ quyền của chúng ta thế này có phù hợp với luật pháp quốc tế nói chung, hay công ước về biển nói riêng chưa. Ngay cả khái niệm cùng khai thác mà ta nêu ra, ta nhấn mạnh thì ta đã có ý tưởng thực tế, thiết kế như thế nào, đã bàn bạc với các nước chưa, hay mới chỉ là khẩu hiệu suông". Chính họ cũng ngờ ngợ về việc tuyên bố chủ quyền trong vùng nội thủy đường lưỡi bò.

- Vậy làm thế nào để người dân Trung Quốc tiếp cận được với sự thực khách quan?

- Vừa rồi bài trả lời phỏng vấn của tôi có bản tiếng Hán, tôi không biết đưa bản tiếng Hán vào kênh nào của Việt Nam để người Trung Quốc có thể đọc được. Chúng ta không có một kênh tiếng Hán nào, thật đáng tiếc.

Vấn đề này rất quan trọng, chúng ta đưa thông tin không phải tuyên truyền gì cả, chúng ta chỉ cần nói đúng. Nếu những sự kiện xảy ra vừa rồi, ta có kênh để nhân dân Trung Quốc biết được không có gì đột xuất cả, càng không có chuyện Việt Nam đe dọa dùng vũ lực. Nếu người Trung Quốc biết chuyện thuyền cá Việt Nam nhiều lần bị bắt, bị chuộc đòi tiền, giàn khoan bị áp lực thế này thế kia, thì họ sẽ hiểu không phải tự nhiên Việt Nam phản ứng.

- Để giải quyết tình hình căng thẳng ở biển Đông, theo ông chúng ta nên có hành động như thế nào?

- Tôi từng nói chúng ta không thể chống con sào xuống Thái Bình Dương để đẩy con thuyền Việt Nam ra xa khỏi Trung Quốc. Hai nước trở thành láng giềng đó là sự ấn định của của tạo hóa lịch sử, không thể thay đổi được. Chúng ta không có cách nào khác là chấp nhận vị trí địa lý mà mình có, từ đó xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nước bạn, có lợi cho hai bên. Vấn đề là chúng ta phải ở tư thế như thế nào, phải xử sự ra sao thì lại là câu chuyện tưởng dễ mà khó. Nhưng tôi là một người lạc quan, tôi rất tin mọi sự sẽ được giải quyết theo hướng tích cực.

Ông Vũ Cao Phan là tiến sĩ lịch sử nghệ thuật quân sự, nguyên cán bộ giảng dạy Học viện Quốc phòng; trợ lý Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo. Hiện ông là Phó chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Trung.
Hồng Khánh - Hoàng Thùy thực hiện
Theo dòng sự kiện:

------------------
*****


»» xem thêm

Bình luận của báo điện tử Romania.ro: Dấu hiệu về một cuộc chiến tranh Trung - Mỹ trên Biển Đông

 
DẦU HIỆU VỀ MỘT CUỘC CHIẾN TRANH TRUNG QUỐC-MỸ TRÊN BIỂN ĐÔNG

Tác giả: Mihai Baniţă
(Bài đăng ngày 29/6/2011)

Mỗi khi một miền đất xuất hiện va chạm về quyền lợi chính trị và kinh tế giữa các siêu cường thì thường xảy ra xung đột. Khởi đầu đó là các va chạm nhẹ dần sang xung đột vũ trang; Biển Đông đang là miền đất miền đất chịu sự tranh gianh giữa 2 siêu cường đó là Trung Quốc và Mỹ… 
 
Biển Đông là một một vùng biển thuộc Thái Bình Dương, một vùng biển quan trọng của khu vực Đông Nam Á; Biển Đông nối liền eo biển Malacca và Sangapo với Đài Loan. Đây là vùng biển có mật độ giao thương hàng hải rất đông đúc. Vùng Biển Đông là nơi có cư dân đông đúc, một vùng biển nhiều cá và nhiên liệu; theo tính toán lượng dầu ở khu vực này có từ khoảng 7,7 tỷ thùng tới 28 tỷ thùng…
 
Đây là vùng biển mà rất nhiều quốc gia có lãnh hải như: Trung Quốc ( kể cả Macau và Hong Kong ) Đài Loan, Philippines, Indonezia, Sangapo và Việt Nam-các quốc gia này đều quan tâm tới vùng lãnh hải và đều là chủ nhân của các hòn đảo nằm rải rác trên biển…
 
Việc Trung Quốc những năm gần đây đang tăng cường lực lượng hải quân đã làm nóng vùng biển này, kích thích sự chạy đua vũ trang và có khả năng dẫn tới xung đột theo như nhận định của một viện thăm dò  dư luận của Australia…
 
Con đường hàng hải của khu vực châu Á-Ấn Độ-Thái Bình Dương đang ngày càng trở nên nhộn nhịp là một trong những nguyên nhân kích thích sự va chạm về mặt quyền lợi để đẩy tới xung đột. Lực lượng hải quân, không quân được tăng cường tỷ lệ thuận theo sự gia tăng về tiềm lực kinh tế và chiến lược kinh tế của các quốc gia trong khu vực.  Sự thay đổi về chính sách và sự tăng cường chạy đua vũ trang, tăng cường lực lực lượng hải quân trở thành nhân tố gây mất ổn định để kéo các quốc gia trong khu vực vào chiến tranh đó là Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản…Đó là ý kiến được đưa ra trong một báo cáo của các chuyên gia
Rory Medcalf, Raoul...
 
Trung Quốc tăng cường tiềm lực quân sự và đã trở thành kẻ đầu têu cho các quốc gia khác lao theo…
 
Trung Quốc đang gia tăng lực lượng hải quân sau một thời gian củng cố tăng cường lực lượng trên bộ nhằm bảo vệ lãnh thổ…
 
Sau khi đã thiết kế và sản xuất ra máy bay J-20, loại máy bay tàng hình mà nước duy nhất sản xuất được đó là Mỹ; cùng với việc hạ thủy tàu sân bay đã chứng minh tham vọng sen đầm của Trung Quốc…Hải quân Trung Quốc hiện đang có 70 chiến hạm, 60 tàu ngầm và 65 tàu trang bị tên lửa…

Tất cả lực lượng hải quân này có nhiệm vụ bảo vệ, canh chừng và đối phó với lực lượng hải quân Mỹ và Nhật trong vùng biến Trung Quốc và Đài Loan…Chính phủ Trung Quốc đã công khai tuyên bố: mối quan tâm chủ yếu của Trung Quốc, trở thành sợi chỉ đỏ đó là luôn sẵn sàng sử dụng vũ lực để đáp trả mạnh mẽ các hành động gây hấn của phía Mỹ hoặc bất cứ thế lực nào khác.
 
80 % lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc đi qua khu vực Ấn Độ dương, ở đó nằm trong tầm kiểm soát của hải quân Mỹ; nếu Mỹ phong tỏa con đường hàng hải này thì nền kinh tế Trung Quốc sẽ bị tê liệt…
 
Nhật Bản cũng đang tăng cường khả năng chiến đấu trên biển, Nhật Bản  cũng đang gia tăng ngân sách quốc phòng. Lực lượng tàu ngầm của Nhật từ 18 chiếc tăng lên 24 chiếc. Hiện Nhật đang mua sắm thêm máy bay tàng hình F 35, sắm thêm máy bay trực thăng tấn công tàu ngầm…
 
Ấn Độ cũng đang gia tăng lực lượng hải quân trước sự chạy đua vũ trang của Trung Quốc; Điều đó đã gây nên căng thẳng giữa 2 nước. Vì vậy mà Mỹ luôn phải giữ lực lượng thường trực ở khu vực này…
 
Trung Quốc đã tăng cường hoạt động của lực lượng hải quân từ Biển Đông cho tới vùng biển phía nam Nhật Bản bằng việc xuất hiện ngày càng dày đặc các cuộc tập trận hải quân cùng với các cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc, Nhật Bản…
 
Ngày 8/3/2009 cách đảo Hải Nam 70 hải lý, 5 tàu chiến Trung Quốc cùng với 1 tàu do thám đã tiến hành bao vây chiếc tàu nghiên cứu đại dương của Mỹ SUA UNS Impeccable, Trung Quốc cho rằng chiếc tàu này hoạt động gián điệp. Tàu Trung Quốc đã phá hỏng một số thiết bị của tàu Mỹ.
 
Năm 2006 một tàu ngầm Trung Quốc thế hệ Song đã theo dõi tàu sân bay của Mỹ US Kitty Hawk và đã xuất hiện trước mũi chiếc tàu sân bay này.
 
Năm 2009 một tàu ngầm Trung Quốc đã va chạm với một tàu chữ thập đỏ của Mỹ, làm hỏng một số thiết bị…
 
Năm 2001 một máy bay của Mỹ đã bị va chạm với một máy bay chiến đấu J 8 của Trung Quốc gần đảo Hải Nam. Máy bay Trung Quốc đã bị rơi và phi công đã tử thương. Máy bay Mỹ đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống đảo Hải Nam, phi công Mỹ đã bị bắt…
 
Tháng 4 năm 2010, không thông báo trước, Trung Quốc đã triển khai một loạt các cuộc tập trận chống tàu ngầm trong vùng biển quốc tế gần Okinawa của Nhật Bản. Một máy bay lên thẳng của Trung Quốc đã bay thấp khoảng 90 m trên một tàu chiến của Nhật Bản. Tháng 9 Nhật Bản đã đáp trả hành động khiêu khích bằng việc bắt giữ một tàu đánh cá Trung Quốc đã va chạm với một tàu tuần tra của Nhật Bản tại vùng biển Senka/Diaoyu…
 
Bên cạnh những tranh chấp về mặt ngoại giao, Trung Quốc đã dừng xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản. Trung Quốc cũng đã từ chối lên án Bắc Triều Tiên trong vụ bắn chìm tàu chiến của Hàn Quôc.
 
Bên cạnh đó, tàu chiến Trung Quốc cũng đã có các hành động khiêu khích Philippines và Việt Nam. Gần đây Trung Quốc đã đưa chiếc tàu chiến lớn nhất, tàu Haxiun 31 đi qua Biển Đông để đến Sangapo…
 
Tất cả các hoạt động trên Biển Đông của Trung Quốc đều có dấu hiệu dẫn tới một một cuộc chiến tranh trên biển…
 
Hiện nay cả Mỹ và Trung Quốc đều dè dặt đưa ra các thông tin và cả 2 nước cũng không thiết lập đường giây nóng.
 
Gần đây Ngoại trưởng Mỹ đã đề nghị Trung Quốc giải quyết tranh chấp trên biển bằng giải pháp thương lượng, hòa bình còn Trung Quốc thì yêu cầu Mỹ không can thiệp vào các tranh chấp trên Biển Đông.
 
Mỹ tuyên bố sẵn sàng bào vệ Philippines nếu nước này bị Trung Quốc tấn công…
 
Phạm Viết Đào dịch
( Nguồn: http://www.money.ro/semnele-razboiului-dintre-china-si-sua_1012216.html)
------------------
*****


»» xem thêm

Trung Quốc có kích động một cuộc chiến châu Á?

Nguồn: Vietnamnet.vn

Bắc Kinh đang cố gắng đẩy các nước láng giềng ra khỏi Biển Đông – vùng biển được cho là giàu tài nguyên dầu khi, và một tổ chức tư vấn chính sách đã cảnh báo, căng thẳng có thể dẫn tới xung đột.

Viện Lowy về các chính sách quốc tế của Australia cảnh báo, cách xử gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông có thể kích động một cuộc chiến tranh. Các tàu Trung Quốc đã quấy nhiễu – thậm chí là làm hư hại – các tàu thăm dò của Việt Nam và Philippines, biến Biển Đông trở thành một “vùng nguy hiểm”, báo cáo của Viện Lowy nhấn mạnh.

Một tàu chiến Trung Quốc (phía trước) và tàu Nhật Bản đậu gần phía nam Nhật Bản. Các tàu Trung Quốc bị cáo buộc đã quấy nhiễu nhiều tàu của các láng giềng trong các cuộc tuần tra gần đây. Ảnh: Reuters/Kyodo

Bất chấp những tuyên bố chủ quyền của các nước khác ở Biển Đông, Trung Quốc đã khẳng định chủ quyền với hầu như toàn bộ vùng biển này gồm cả các đảo được cho là rất giàu trữ lượng dầu khí. Vùng biển này có lần được xem như là Vịnh Ba Tư thứ hai. Và nguy cơ nhiều thế nào, có khả năng biến thành xung đột ra sao?

Tất cả các bên chắc chắn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất: "Trung Quốc là nghiêm trọng thực sự” về tuyên bố chủ quyền của họ với các vùng tranh chấp, Mark Vanencia nói trên Japan Times, thậm chí chứng cớ hợp pháp của họ yếu ớt, và sự chèn ép của họ đang xói mòn “câu thần chú trỗi dậy hòa bình” với các nước láng giềng. Vanencia khuyến cáo: “Tại thời điểm này, tất cả có thể nói là hãy giữ chặt chiếc mũ của bạn”. 

Bạn có thể đặt cược rằng Mỹ sẽ dập tắt xung đột: "Với Trung Quốc cho thấy sự sẵn sàng hơn trong việc sử dụng cách tiếp cận phô sức mạnh”, Daniel Alpert nói trên EconoMonitor, thì một cường quốc khác phải đẩy mạnh như một đối trọng. Nhật Bản, nước có những vấn đề của riêng mình, không thể làm điều này. Và Mỹ can thiệp – nếu “quan tâm tới cân bằng quyền lực của châu Á” – và tham gia vào những tranh chấp lãnh thổ.

Nhưng Mỹ có thể không muốn cuộc chiến này: Trung Quốc mới chỉ phô trương sức mạnh hải quân mới bằng cách tiết lộ tàu sân bay đầu tiên, Peter Goodspeed nói trên Nation Post của Canada, và có kế hoạch bắt đầu khoan dầu ở một số khu vực tranh chấp trong tháng 7. Cho dù Thượng viện Mỹ tuần này đã chỉ trích việc Trung Quốc sử dụng vũ lực chống lại các tàu của những nước tuyên bố chủ quyền khác ở Biển Đông, Trung Quốc đã cảnh báo Mỹ đứng ngoài cuộc tranh chấp và tránh “bị bỏng vì lửa”. Ngăn chặn Bắc Kinh là một trò chơi ngày càng nguy hiểm và cũng là trò Mỹ có thể không muốn chơi.
Thụy Phương (Theo theweek)
------------------
*****


»» xem thêm

André Mendras Hồ Cương Quyết đã hoàn thành bộ phim: “Nỗi đau Hoàng Sa Việt Nam”

Đôi lời thưa với bạn đọc: 

Dưới đây là bài viết được Bauxite Việt Nam dẫn nguồn từ đài VOV.VN; tuy nhiên, tựa đề bài viết có thể làm nhiều người không để ý đến nội dung bài viết và dễ bị bỏ qua; vì vậy, chủ Blog tôi muốn đặt lại tựa trên Blog của mình, để bạn đọc quan tâm đến việc làm của bác André Mendras Hồ Cương Quyết.

Đã từ lâu chủ Blog tôi rất cảm phục và quý mến đối với André Mendras Hồ Cương Quyết; và tôi tin rằng mọi người Việt Nam đều kính trọng ông. Ông là tấm gương để mọi người Việt Nam học tập.

Nhân đây, chủ Blog kính chúc sức khỏe và hạnh phúc đến André Mendras Hồ Cương Quyết và gia đình bác.

02/07/2011


Đoàn kết các dân tộc để bảo vệ chủ quyền Việt Nam


Thùy Vân – Quang Hưng (thực hiện)

Một người Pháp được công nhận là công dân Việt Nam mới đây vừa hoàn thành bộ phim tài liệu dài 1 tiếng “Nỗi đau Hoàng Sa Việt Nam”
clip_image002
Ông Hồ Cương Quyết

Ông Hồ Cương Quyết - tên Việt Nam của ông André Mendras, rất tự hào về quốc tịch thứ 2 của mình và không mệt mỏi nỗ lực đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam mà ông hết mực yêu thương. 

Bộ phim tài liệu dài 1 tiếng “Nỗi đau Hoàng Sa Việt Nam” vừa được ông André Mendras hoàn thành sau một tuần lễ ở Quảng Ngãi và đảo Lý Sơn. Ngay khi được trình chiếu cho cộng đồng người Việt cũng như người Pháp, bộ phim đã nhận được những phản hồi tích cực. 

PV: Xin ông cho biết xuất phát từ đâu mà ông có ý tưởng thực hiện bộ phim về đời sống của những ngư dân Việt Nam?

Ông Hồ Cương Quyết: Ý tưởng làm phim xuất hiện từ vài năm trước khi tôi nghe được thông tin về việc tàu đánh cá của Việt Nam bị quấy nhiễu ở vùng biển Hoàng Sa. Tiếp đó, tôi đã liên tục theo dõi thông tin, thực hiện các nghiên cứu tìm tòi. Tôi ngày càng cảm thấy lo ngại về tình trạng này. Vì thế, tôi đã quyết định phải dấn thân vào việc bảo vệ các ngư dân vì tôi nghĩ rằng, bảo vệ ngư dân cũng là bảo vệ độc lập và chủ quyền của Việt Nam. 

Như các bạn biết đấy, ngay từ khi 20 tuổi, tôi đã đứng bên cạnh Việt Nam để đấu tranh bảo vệ độc lập cho Việt Nam. Giờ đây 60 tuổi, tôi tiếp tục cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam. Đơn giản chỉ như vậy thôi.

PV: Chúng tôi đã chứng kiến bộ phim gây xúc động đối với người xem, nhất là trong phim có một chi tiết về nghi lễ lập “mộ gió”. Ông nghĩ gì về chi tiết này?

Ông Hồ Cương Quyết: Nghi lễ lập “mộ gió” là nghi lễ của cộng đồng ngư dân ở Bình Châu và Lý Sơn. Đây là một cộng đồng luôn phải đối mặt với sóng gió biển khơi từ hàng thế kỷ qua ở Hoàng Sa. Họ từng ra khơi cả nửa năm mà không có phương tiện cứu hộ, không có phương tiện liên lạc, chỉ định hướng bằng những vì sao trên trời vào ban đêm. 

Khi một ngư dân mất tích, họ không để lại gì cho gia đình. Theo truyền thống của người Việt Nam, nếu không có thân thể, thì ít nhất phải có phần hồn ở lại để người thân có thể tưởng nhớ. Từ nhiều thế kỷ qua, người dân Lý Sơn đã tìm ra cách để giữ lại thứ quý giá và quan trọng nhất đối với những người đã mất, đó là phần hồn của người bị mất tích được thổi vào bên trong hình hài bằng đất sét nặn. Phần hồn có thể tới trú ẩn trong hình hài này và người ta có thể mang về nhà và thực hiện nghi lễ cúng bái. Người ta gọi đó là “mộ gió”, nhưng thực sự không phải gió mà là hồn người đã mất ở bên trong. 

Ý nghĩa của nghi lễ này, đó là ý chí của gia đình người mất tích không nhượng bộ trước sự tàn nhẫn của biển cả, không nhượng bộ trước ý đồ xâm lăng của nước ngoài và gìn giữ văn hóa truyền thống gia đình. Tôi cảm thấy điều đó thật đáng cảm phục.

PV: Giờ đây ông đã là một công dân Việt Nam. Theo ông, người Việt Nam ở nước ngoài cần làm gì để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc?

Ông Hồ Cương Quyết: Điều đặc biệt quan trọng là chúng ta cần hâm nóng một phong trào đã giúp rất nhiều cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đó là người Việt Nam ở nước ngoài. Phong trào của Việt kiều là mối dây liên kết và gắn kết giữa nhân dân bản địa với nhân dân Việt Nam. Cần cung cấp thông tin cho họ, tạo điều kiện cho họ thông tin cho giới trẻ và người dân ở Pháp, Mỹ, Australia... để Việt Nam có thêm những “đồng minh”, không phải chỉ là những “đồng minh” ở cấp độ Bộ trưởng Ngoại giao mà là sự đoàn kết giữa các dân tộc với nhau. Chỉ điều đó mới giúp Việt Nam chống lại tham vọng bành trướng của các thế lực thù địch.

PV: Đã tham gia các cuộc tuần hành bảo vệ Việt Nam, viết sách, làm phim... Dự định tiếp theo của ông trong tương lai là gì?

Ông Hồ Cương Quyết: Tôi có một cuốn sách quan trọng đang hoàn thành. Bên cạnh đó, tôi có một kế hoạch ngắn hạn muốn làm: Đó là sử dụng bộ phim mà tôi vừa thực hiện để đi trình chiếu tại Pháp nhằm lập một quỹ đoàn kết để có thể trở lại Lý Sơn và Bình Châu. Quỹ này sẽ giúp những người vợ góa, những đứa trẻ mồ côi và những ngư dân mất tài sản có thể tiếp tục bám biển, tiếp tục tự hào là ngư dân Việt Nam ở các vùng biển miền Trung.

PV: Xin cảm ơn ông.

T.V. – Q.H.
Nguồn: vov.vn


------------------
*****


»» xem thêm

Phải ngăn chặn việc Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào biển Đông...& các bài trên BVN ngày 02/7/2011

02/07/2011


Phải ngăn chặn việc Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào biển Đông


Nguyễn Hùng, Lê Quang Long, Ngô Khoa Bá
clip_image001
Giàn khoan dầu Hải dương 981 Trung Quốc dùng xâm lấn biển Đông vào tháng 7/2011
Tháng 7/2011, Trung Quốc sẽ đưa giàn khoan dầu khổng lồ vào biển Đông. Đó là một hành động xâm chiếm biển Đông rất nghiêm trọng. Phải ngăn chặn bằng mọi giá, mọi cách, để giàn khoan này không có mặt tại biển Đông.

Trong nhiều năm qua nhà cầm quyền Trung Quốc liên tục gây hấn lãnh hải Việt Nam, đánh đắm tàu thuyền, giết hại ngư dân Việt Nam, bắt bớ ngư dân Việt Nam để đòi tiền chuộc mạng. Hành động ngang ngược xem thường các lực lượng hải quân của chính quyền Việt Nam càng lúc càng trắng trợn. 

Trong lúc chính quyền Trung Quốc cho phép các cấp trong lực lượng hải quân của họ bắn giết, đâm chìm tàu thuyền của ngư dân Việt, thì chính quyền nước Việt Nam không tích cực chống lại hành động bạo ngược của họ đối với ngư dân Việt Nam, cũng không dùng lực lượng hải quân tuần tra vùng lãnh hải của Việt Nam để trước là chứng tỏ chủ quyền và sau là bảo vệ an ninh cho ngư dân của nước mình khi họ đang hành nghề trên vùng biển thuộc chủ quyền và vùng biển quốc tế. Cùng trong thời gian đó, chính phủ Việt Nam lại rất tích cực trong việc thực hiện tình đồng chí, đồng minh đối với nhà nước và ngư dân Trung Quốc, nghiêm chỉnh thực hiện những cam kết làm đồng chí tốt, láng giềng tốt, đối tác tốt. Điều này được chứng minh rõ vì trong nhiều năm qua không có một trường hợp nào ngư dân Trung Quốc vi phạm vùng lãnh hải của Việt Nam bị hải quân hay tàu biên phòng của chính quyền Việt Nam bắt giữ hay tịch thu tàu thuyền của họ hay phạt tiền mà chỉ hướng dẫn hay yêu cầu họ rời khỏi vùng lãnh hải của Việt Nam.


Hành động gây hấn, xâm lược của Trung Quốc ngày càng lộ liễu, ngang bướng và sống sượng. Trong những tháng gần đây chính quyền Trung quốc gia tăng cường độ gây hấn lên mức độ cao hơn, thách thức và bạo động hơn, không những trên toàn bộ vùng biển Đông, từ vùng lãnh hải của Việt Nam tới Philippines, Malaysia, Indonesia... mà còn ở vùng biển giáp ranh Trung - Nhật. Riêng tại vùng biển Đông, Trung Quốc tiếp tục tăng cường thêm nhiều tàu chiến, tàu chiến đội lốt tàu hải giám, tàu ngư chính hoành hành toàn vùng biển Đông, đe dọa, phá hoại tàu thuyền của ngư dân, tàu nghiên cứu tài nguyên của các công ty quốc doanh của Việt Nam. Điển hình là hai vụ gây hấn và phá hoại dụng cụ khảo cứu địa chấn của hai tàu Bình Minh 2 và Viking 2 thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam.

Tại sao, điều gì làm cho Trung Quốc gia tăng cường độ đối đầu và áp lực các nước trong vùng Biển Đông trong thời gian gần đây, từ đầu năm 2011? Đặc biệt đối với Việt Nam, một nước trên nguyên tắc là đồng chí tốt và láng giếng tốt của họ, mức độ gây hấn có tính cách thù địch và dữ dằn hơn, hành động gây hấn phá hoại lại hung bạo hơn?

Câu trả lời duy nhất là họ sắp sửa chiếm đóng vùng biển Đông với kế hoạch mang giàn khoan dầu khổng lồ của họ ra chiếm ngữ ngay tại biển Đông trong tháng 7 này.

Chính quyền Trung Quốc đang thực hiện ý đồ bá quyền đại Hán với hành động dựng một ốc đảo bằng sắt khổng lồ ngay tại khu vực đang tranh chấp trên biển Đông. Nếu họ thực hiện ý đồ này mà không bị lên án, ngăn chặn từ trong trứng nước bằng mọi cách thì một khi giàn khoan này hoàn tất việc di chuyển và cắm sâu vào lòng của biển Đông, mọi chống đối sau đó chỉ bằng thừa. Quốc gia trong vùng biển Đông bị thiệt thòi, mất mát và hứng chịu nguy hiểm nhiều nhất chính là nước Việt Nam.

Trong lúc tình hình biển Đông trở nên nguy kịch từng ngày, chính phủ Việt Nam có hành động gì chống lại việc Trung Quốc đơn phương cho thiết lập một giàn khoan trên vùng biển còn đang tranh chấp trong biển Đông: tại trong nước, với Trung Quốc và trước cộng đồng thế giới?

Một số báo chí trong nước dựa vào tin tức từ các báo nước ngoài chỉ mới vừa đăng tin về giàn khoan khổng lồ này như một tin tức bình thường, gián tiếp khen trình độ kỹ thuật của Trung Quốc. Trung Quốc đã bắt đầu thực hiện việc kiến tạo giàn khoan khổng lồ từ ba năm nay nhưng báo chí trong nước không biết đến. Báo chí trong nước với một lực lượng phóng viên hùng hậu không biết gì về việc Trung Quốc đã xây dựng giàn khoan mà phải dùng tin tức từ những cơ quan thông tin tư nhân nước ngoài! Và tệ hại hơn nữa, các cơ quan thông tin của nhà nước không nhận xét hay cảnh báo trước công luận về hậu quả một khi giàn khoan này đóng chốt tại biển Đông. 

Về phía nhà nước Việt Nam, cho đến hôm nay, các cấp có thẩm quyền vẫn chưa thấy lên tiếng chính thức phản đối việc Trung Quốc sắp sửa di chuyển giàn khoan khổng lồ này đặt trong khu vực biển Đông còn đang tranh chấp với Việt Nam và các nước trong vùng Đông Nam Á.

Việc Trung Quốc sẽ đem giàn khoan khổng lồ tới biển Đông là một hành động lấn chiếm biển Đông rất trắng trợn. Chính phủ Việt Nam cần phải nhanh chóng phản đối công khai và nhanh chóng đưa vấn đề này ra trước các cơ quan quốc tế, trước Liên Hiệp Quốc, yêu cầu Trung Quốc ngừng ngay kế hoạch đưa giàn khoan dầu vào khu vực biển Đông cho đến khi nào có sự đồng thuận giữa các nước trong vùng về việc khai thác tài nguyên trong vùng đang tranh chấp.

Đây là sự việc rất nghiêm trọng ảnh hưởng đến sự toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải, Việt Nam cần nhanh chóng có hành động phản đối Trung Quốc quyết liệt và dứt khoát trước khi Trung quốc tiến hành đưa giàn khoan này vào biển Đông. 

Chính phủ Việt Nam phải kiên quyết không để cho Trung Quốc thực hiện ý đồ nham hiểm của họ để lấn chiếm biển Đông. Ngay từ bây giờ, bằng mọi giá chính phủ Việt Nam phải chống lại hành động phi pháp, rất gian manh xảo quyệt của Trung Quốc nhằm đưa giàn khoan dầu của họ vào vùng tranh chấp chủ quyền trong biển Đông. Thời gian rất là cấp bách, vì tháng 7 đã tới rồi.
Ngày 1 tháng 7 năm 2011

N.H, L.Q.L, N.K.B
Các tác giả gửi trực tiếp cho BVN


------------------
*****


»» xem thêm

Hết tình "đồng chí" Trung Quốc - Việt Nam rồi chăng?

Nguồn: BBC

Đôi lời thưa với bạn đọc:

Bài viết sau đây, ở cuối bài là một câu có nội dung:

Không rõ nguyên văn các trao đổi đối diện nhau của hai bên thời gian qua ra sao nhưng bản tin tiếng Anh của Tân Hoa Xã về chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hồ Xuân Sơn cũng không dùng chữ "đồng chí" để nói về Việt Nam.

Theo dõi các sự kiện trên Biển Đông, phải chăng đây là một động thái để Trung cộng chuẩn bị "trở mặt"; cắt tình "đồng chí" đi thì mới "nện" nhau được; chứ nếu còn là đồng  chí thì... ai nỡ?! 

Nếu thực sự Trung cộng muốn cắt tình "đồng chí" thì người Việt hãy chuẩn bị súng ống kẻo lại bị bất ngờ!

Trong một diễn biến khác, nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập ĐCSTQ, trong khi Đảng CSVN gửi thiệp chúc mừng, nhưng qua các báo đưa tin, Trung cộng có vẻ lạnh nhạt lắm. Không còn nghi ngờ gì nữa, Trung cộng như đang đánh động về những căng thẳng tiếp theo khi họ đặt giàn khoan CNOOC 981, theo đó sẽ là nơi chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông.

Trung Quốc định 'cắt cáp' lần ba?



Tàu Bình Minh 2 đã bị phía Trung Quốc cắt cáp hồi cuối tháng Năm ở vùng lãnh hải được cho là thuộc Việt Nam, khiến người dân Việt Nam giận dữ xuống đường biểu tình phản đối.

Các nguồn tin chưa được kiểm chứng từ Việt Nam cho BBC hay một tháng sau vụ tàu Bình Minh 2, phía Trung Quốc lại có hành động định 'cắt cáp' của một tàu thăm dò địa chấn Việt Nam ngoài Biển Đông.

Sự việc xảy ra với tàu của PetroVietnam nhưng không để lại hậu quả vì, theo mô tả của ba nguồn tin khác nhau, "các tàu hộ tống của Việt Nam đã vào kịp thời".

Tàu của phía Trung Quốc vì thế đã đổi hướng nên hai bên không gây ra va chạm.

Một số nhà báo tại Việt Nam tin rằng đây là một lần nữa, Trung Quốc "thử nắn gân" phía Việt Nam đúng lúc các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam chúc mừng "sinh nhật" 90 của đảng Cộng sản Trung Quốc.

BBC hôm 30/6 đã liên lạc với một quan chức PetroVietnam nhưng vị này từ chối trả lời điện thoại.

Cũng vì thời điểm bị coi là nhạy cảm, phía Việt Nam, theo một nhà báo giấu tên từ Hà Nội, không muốn công bố vụ việc cho báo chí.

Đến tối 1/7 giờ London, BBC cũng chưa ghi nhận được gì từ phía Trung Quốc xung quanh tin rằng chuyện này thực sự đến mức nào hoặc phía Trung Quốc coi đó là gì.

Lãnh đạo hai đảng cộng sản có vẻ như đang muốn làm giảm độ nóng của mối quan hệ sau hai vụ tàu Trung Quốc bị phía Việt Nam cáo buộc là "gây hấn".

Đặc biệt, một số nhà nghiên cứu Biển Đông tin rằng nơi xảy ra vụ "định cắt cáp" lần thứ ba gần với nơi tàu Viking của Việt Nam thuê bị phía Trung Quốc cắt cáp.

Trong các lần trước, phía Trung Quốc nói các vụ "va chạm" xảy ra trong vùng thuộc chủ quyền của họ, điều bị Việt Nam bác bỏ.

Mặt khác, phía chính quyền Việt Nam cũng lo ngại không khí bức xúc, đòi tiếp tục biểu tình phản đối Trung Quốc có thể diễn ra lần nữa vào cuối tuần này ở Hà Nội.

Vụ Bình Minh 02 xảy ra hôm 26/5 và vụ tàu Viking 09/6 đã gây ra nhiều phản ứng trong dư luận Việt Nam.

Trung Quốc hiện đang kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Báo Nhân dân cho hay Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam đã gửi điện mừng đến Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Trung Quốc nhân sự kiện này.

Tuy nhiên, bức điện của phía Việt Nam, trong các phần được trích đăng trên báo Nhân Dân, không thấy nhắc tới phương châm 16 Chữ Vàng cho quan hệ hữu nghị Trung-Việt.

Không rõ nguyên văn các trao đổi đối diện nhau của hai bên thời gian qua ra sao nhưng bản tin tiếng Anh của Tân Hoa Xã về chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hồ Xuân Sơn cũng không dùng chữ "đồng chí" để nói về Việt Nam.

------------------
*****


»» xem thêm

Tìm kiếm Blog này