++ Hãy đến với nhau bằng tấm lòng trung thực!++
Hiển thị các bài đăng có nhãn Mai Phụng Lưu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Mai Phụng Lưu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 14 tháng 7, 2011

"Sói biển" miệng cười, tay run nhận tiền vay!

Nguồn: GSTT.VN
 
SGTT.VN - Sáng nay 14.7, cầm trên tay 300 triệu đồng do ngân hàng Đông Á, chi nhánh Quảng Ngãi giải ngân, "sói biển" Mai Phụng Lưu miệng cười như hoa nở, nhưng hai bàn tay anh run run. Tôi biết anh vui lắm. Vậy mà mới chiều hôm qua thôi, liên lạc với tôi qua điện thoại từ đảo Lý Sơn, anh Lưu bảo: "Chắc không dám vay tiền em ơi. Sợ trả không xuể...".

Sợ "trả không nổi" chú em ơi!
Niềm vui của vợ chồng anh Mai Phụng Lưu khi nhận tiền vay từ ngân hàng.

Chiều 13.7, khi tôi nghe ông Nguyễn Văn Nhựt Qúi, giám đốc chi nhánh ngân hàng Đông Á tại Quảng Ngãi, thông báo "nhân viên tín dụng của ngân hàng ra đảo gặp Mai Phụng Lưu để làm thủ tục giải ngân, nhưng anh Lưu không vay tiền". Buồn như mang chì trong... bụng, thế là công sức chạy đôn chạy đáo, đưa đón anh Lưu ra vào, đi đến làm thủ tục với ngân hàng của tôi thành công dã tràng. 

Tôi gọi điện hỏi anh Lưu và anh xác nhận là có thật, vì "sợ trả không nổi, chú ơi!". Tâm sự của anh Lưu, tôi hiểu. Bởi chỉ còn hai tháng nữa, biển sẽ động. Trong khi đó, lúc có tiền trong tay, anh Lưu còn phải đi mua tàu cá. Sau đó phải sửa lại tàu theo đúng ý mình, rồi đi đăng ký, đăng kiểm tàu cá,... nhanh nhất cũng phải mất hơn một tháng, tàu cá của anh Lưu mới ra khơi được. Còn một tháng nữa, chuyến hải trình ra khơi liệu có suôn sẻ, liệu có cá đầy khoang trở về? 

Đó là chưa kể phải đối mặt với bão giông, tàu Trung Quốc rượt đuổi và bao nhiêu rủi ro giữa đại dương mênh mông sóng gió.

Chị Phạm Thị Lan, vợ anh Lưu khi gọi điện cho tôi nói cũng có lý: "6 tháng còn lại trong năm, liệu có trả nổi cả gốc lẫn lãi 70 triệu đồng cho ngân hàng?". Chị tâm sự rằng, khi trước chị cũng lấy "hàng" của các đầu nậu cho tàu cá ra khơi. Cuối cùng tàu bị Trung Quốc bắt và khi trở về thì con tàu cuối cùng bị đầu nậu thu mất để cấn nợ. Từ đó, chị chạy "mờ mắt" buôn bán tỏi, hành trên đảo Lý Sơn, đến nay kiếm được 70-80 triệu đồng, nhưng túng thiếu vẫn hoàn túng thiếu, vì phải lo sinh hoạt cho gia đình, lo trả nợ cho đầu nậu. "Vì vậy chị sợ lắm. Thôi thì, để anh Lưu đi bạn cho tàu cá khác, kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nói thiệt, cha con ảnh ai cũng đồng ý vay, chỉ có chị là không muốn vay thôi". Có lẽ thương vợ nên anh cũng nghe theo chị! 

Thế khao khát cầm lái một con tàu của chính mình sắm ra của anh Lưu thì sao? Anh Lưu từng tâm sự với tôi rằng, anh quyết chí ra Hoàng Sa trên chính con tàu của mình. Bởi Hoàng Sa đã ở trong lòng anh tự bao giờ. Bao ngày không ra Hoàng Sa, anh nhớ đảo Ông Già có hai ngôi mộ; nhớ từng gành san hô lung linh trong ánh chiều tà; nhớ những những đảo đầy rau câu chân vịt xanh rờn giữa mênh mông con nước... 

Mặt khác, xét về kinh tế, nếu làm "thuyền trưởng thuê" thì chẳng được gì. Chuyến biển hợp tác lao động với Malaysia mới đây là một ví dụ. Ngư dân trên con tàu của anh lặn được trên 600kg hải sâm, bán ra gần 1 tỉ đồng, nhưng anh Lưu chỉ hưởng được 30 triệu đồng, sau đó đầu nậu cho thêm 10 triệu nữa. Nếu con tàu đó của anh Lưu, chắc chắn anh thu về ít nhất cũng 500 triệu đồng. 

Chính vì khát khao đó, nên vào cuối giờ chiều hôm qua 13.7, anh Lưu quyết định vay tiền. Sáng này anh lên tàu cao tốc vào đất liền vay tiền.

Làm gì để ra khơi?

"Dù gì thì cũng phải tính đến nợ, chú em à. Mình phải làm sao để vừa có ăn, vừa trả nợ chứ không thì mất uy tín". Ngồi với nhau ở ngân hàng Đông Á, chi nhánh Quảng Ngãi, khi nhận được số tiền đã giải ngân, anh Lưu nói với tôi như vậy. Tôi hỏi anh, bây giờ mua tàu lớn hay tàu nhỏ, trầm tư trong giây lát "sói biển" gục gặc đầu, tính: "Bây giờ muốn đi dài ngày trên biển thì đóng tàu vài trăm CV cũng mất trên tỉ bạc. Còn mua tàu lớn cũng không đủ tiền, chỉ có mua tàu nhỏ trên dưới 500 triệu đồng là có khả năng".

"Tui đã nhắm tàu nào rồi. Khỏi đi đâu mất công. Trên đảo đang có tàu đóng 800 triệu đồng, giờ họ bán lại trên 500 triệu đồng, khoảng trên 400 CV (mỗi chuyến đi cần khoảng 1.000 cây đá và 6.000 lít dầu - PV). 

Anh Lưu cho biết là nhận tiền về sẽ mua tàu ngày. Khoản thiếu hụt sẽ bù vào bằng việc bán tỏi ở nhà. Bên cạnh đó, gia đình sui gia với anh cũng hùn thêm 100 triệu đồng...

Trò chuyện với anh Lưu, tôi biết anh vẫn còn rất âu lo khoản tiền nợ ngân hàng. Vì vậy, trong làm ăn anh phải tính toán phương án thật kỹ trước khi ra khơi. Còn một tháng nữa trước khi biển động, anh sẽ tranh thủ đi một chuyến dài ngày. Sau đó về đảo rồi tùy tình hình thời tiết, có thể ra khơi xa hoặc đánh bắt gần bờ.

Anh tâm sự: "Cha con tui đánh bắt gần bờ, mỗi đêm cũng được 4 - 5 triệu đồng chứ không ít đâu. Có điều, máu của mình là máu đi đằng đẵng trên biển dài ngày mới thỏa, còn quanh quẩn quanh bờ, tù túng lắm!". 

Khẳng định với tôi, anh Lưu cho biết, chậm nhất là 1,5 tháng nữa, anh sẽ có tàu ra khơi, thời gian đi biển từ 15-20 ngày, nếu thuận lợi, trời không động thì sẽ đi lâu hơn. "Khi trời động, nếu không ra khơi xa được, mấy cha con sẽ không cho tàu ngơi nghỉ mà sẽ hoạt động liên tục để có thu nhập mà sinh hoạt, trả cho ngân hàng chứ!". Nói rồi cười, rồi anh lại trầm ngâm: "Nếu lặn đêm không thuận lợi, sẽ chuyển sang nghề lưới. Nếu nghề lưới không thuận lợi, sẽ chuyển sang nghề nào mà dễ kiếm cá nhiều nhất. Ngoài ra, tôi sẽ mua bảo hiểm mạn tàu và bảo hiểm thuyền viên để làm của để dành về sau".

Tôi nhìn sang chị Lan, chị kiểm lại tiền mà mắt chị rưng rưng. Dù vậy mắt chị vẫn ánh lên những nét ưu tư... 

bài và ảnh: PHẠM ANH

Vì sao anh Lưu có ý định không vay tiền khi anh được ngân hàng Đông Á cho vay vốn ưu đãi với lãi suất 14%/năm? Bên cạnh đó, báo SGTT sẽ tìm cách giúp cho anh khoảng 4%, còn lại thực chất anh chỉ trả lãi 10%/năm, phải chăng thủ tục của ngân hàng đã làm anh Lưu "nản"?

Trả lời câu này, giám đốc chi nhánh ngân hàng Đông Á tại Quảng Ngãi, Nguyễn Văn Nhựt Qúi cho biết: Điều trước tiên, việc cho anh Lưu vay dưới trần huy động, thì ngân hàng phải "bù lỗ". Tuy nhiên, đây là một việc làm hết sức thiết thực, giúp ngư dân Mai Phụng Lưu (và những ngư dân ở đảo Lý Sơn và một số vùng ở Quảng Ngãi có nhu cầu vay vốn) thực hiện khát khao ra khơi bám biển, để mưu sinh và tham gia vào việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của tổ quốc. Vì vậy, ngân hàng không tính toán thiệt hơn. Và chính vì cái ý nghĩa ấy mà ngân hàng muốn đồng tiền vay sử dụng đúng mục đích, nên phải cân nhắc rõ ràng và để cho anh Lưu "thấy trách nhiệm thêm mà cố gắng". 

Ban đầu ngân hàng muốn anh Lưu tìm được tàu cá để mua, rồi "ba mặt một lời" giải ngân thẳng cho người bán. Hôm chứng kiến làm thủ tục đầu tiên, anh Lưu và ngân hàng cũng đã thỏa thuận là cứ 3 tháng trả lãi/lần, 6 tháng trả gốc/lần. "Chúng tôi luôn tạo điều kiện cho anh Lưu. Anh thấy thuận lợi, khó khăn như thế nào thì nói. Thế nhưng anh Lưu không yêu cầu gì...".

15 giờ chiều nay 14.7, ngân hàng Đông Á, chi nhánh Quảng Ngãi đã giải ngân 300 triệu đồng cho hai vợ chồng anh Mai Phụng Lưu, Phạm Thị Lan, tất cả đều bằng giấy bạc mệnh giá 500.000 đồng.
------------------
*****


»» xem thêm

Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

'Sói biển' lại ra Hoàng Sa

Nguồn: tienphong.vn
'Sói biển' lại ra Hoàng Sa
TP - Sói biển Mai Phụng Lưu từ huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) gọi điện cho tôi, nói như hét vào máy: “Đã làm thủ tục thế chấp nhà. Anh sắp mua được tàu, chuẩn bị ra Hoàng Sa rồi!”. Chị Đợi vợ anh giằng lấy máy, giọng trầm buồn: “Tui lo hơn mừng chú à”...
'Sói biển' Mai Phụng Lưu những ngày mất tàu phải đi giăng lưới ven bờ
'Sói biển' Mai Phụng Lưu những ngày mất tàu phải đi giăng lưới ven bờ.
Hơn nửa năm đi bạn (làm thuê cho chủ tàu), làm biển ven bờ, lặn hải sâm ở Trường Sa có vẻ như đã lấy đi ít nhiều khí chất của một sói biển lừng danh. Nhưng nỗi nhớ Hoàng Sa trong anh Lưu vẫn còn nguyên vẹn. Lần này, được ngân hàng cho vay ưu đãi, anh Lưu cùng mấy con như được sổ lồng, quyết tâm làm lại từ đầu, ra bám trụ Hoàng Sa như thời trước, thời đỉnh cao của anh, mỗi chuyến biển thu về vài trăm triệu đồng.

Anh Lưu tâm sự, được hỗ trợ vay tiền mua tàu mới (tàu trước bị xiết nợ), sẽ lại ra Hoàng Sa, không đi bất kỳ nơi nào khác.
"Làm chi cũng được, tui chấp nhận hết, miễn là được ra Hoàng Sa"
Bốn lần bị phía Trung Quốc bắt, 4 lần khánh kiệt, gia đình ly tán, bản thân bị đánh đập tàn nhẫn nhưng tất cả không thể bẻ gãy ý chí vươn khơi, bám biển Hoàng Sa của anh. Câu chuyện giữa tôi và anh bị ngắt quãng bởi giọng trầm buồn của chị Đợi: “Được vay 300 triệu đồng, một năm 45 triệu tiền lãi... 
 
Họ cho vay ưu đãi, tui cũng mừng, nhưng với khoản nợ này, trước mắt cả nhà vẫn lâm vào cảnh khó. Anh Lưu nói, mong ước của cả nhà anh sắp thành hiện thực, nhưng giờ đến cuối năm là quãng thời gian biển động, đi chuyến nào hòa vốn chuyến đó nên cũng rất khó khăn để trả nợ”. “Họ đã làm thủ tục thế chấp nhà cho tui rồi. Sổ đỏ cũng cầm rồi, căn nhà đó đáng giá 300 triệu mà giờ họ còn muốn có giấy tờ đăng kiểm tàu” - anh Lưu nói. 

Khi vào Bình Định để nhận quyết định là ngư dân được hỗ trợ ra khơi, toàn bộ số tiền 30 triệu đồng trong chuyến lặn hải sâm ở Trường Sa đợt trước phải huy động để rút sổ đỏ từ Ngân hàng NN&PTNT. Dù sắp mua được tàu, anh Lưu vẫn lo lắng với số tiền hơn trăm triệu đồng cho chuyến biển đầu tiên của năm 2011 với tư cách thuyền trưởng. “Làm chi cũng được, tui chấp nhận hết, miễn là được ra Hoàng Sa”, anh nói chắc nịch.
Cả đời ngóng đợi chồng con
Chị Phạm Thị Đợi được nhiều người biết đến sau vụ tàu cảnh sát biển 6006 giải cứu 9 ngư dân bị kẹt ở Hoàng Sa trở về hồi tháng 10 năm ngoái. Lần đó, giữa thanh thiên bạch nhật, ngay tại cảng Dung Quất, chị không ngại ngần trao cho chồng, sói biển Mai Phụng Lưu, một cái hôn. Hình ảnh đó chạy trên trang bìa nhiều tờ báo ra ngày hôm sau. 

Sau này, chị Đợi ngại ngùng: “Thiệt là ngại lắm, vẫn biết vợ chồng tình cảm, nhưng có hồi mô hun hít giữa đám đông vậy đâu. Chắc lúc đó mừng quá, quên hết mọi người xung quanh”. 

Chị xin được đính chính: “Tên tui là Đợi, trong chứng minh thư cũng như tên gọi ngoài đời, tên Lan là hồi nhỏ thôi, giờ không ai dùng nữa”. Cái tên Đợi dường như đã vận vào cuộc đời người đàn bà này, gần cả đời đợi chồng con...
Đầu bạc ngóng đợi đầu xanh
Đầu bạc ngóng đợi đầu xanh.
Ngày tôi ra Lý Sơn thăm gia đình chị, sói biển vẫn đang lênh đênh ở Trường Sa lặn bắt hải sâm. Chồng đi biển, hai cô con gái vào Sài Gòn làm thuê, chỉ còn mình chị với vườn ngô, đồng tỏi. Vật dụng có giá trong nhà đã bán hết, chỉ còn một chiếc chiếu mỏng dùng để… cho khách ngồi. 

Vẫn đôi mắt buồn buồn thường nhật, chị Đợi kể: “Vợ chồng thằng Hải và con Huệ (Mai Thị Huệ, con gái thứ) về bên nội nó rồi. Đứa con gái thứ ba lưu lạc vào Nam giúp việc, còn lại đi biển cả. 

Anh Lưu thì lúc nào cũng đi biền biệt. Một mình tui ở nhà thôi”. Bởi ở nhà một mình, nên ngoài việc trồng tỏi, bẻ ngô, công việc chính của chị Đợi hằng ngày là tiếp khách… đòi nợ. Cuốn sổ ghi nợ bằng tập vở học sinh của gia đình bây giờ chi chít.

Chị cười khổ sở: “Năm nay ghi 2 cuốn vở thế này rồi, công xá thợ thuyền, rồi nợ nần của những chuyến biển, ôi thôi hoa cả mắt”. 

Tính sơ sơ, giờ đây nhà chị Đợi nợ ngân hàng khoảng 40 triệu đồng, nợ ngoài hơn 150 triệu đồng. Khi chưa bị bắt, tịch thu tàu, những khoản nợ đó có thể trả được, nhưng giờ thì bó tay rồi. May mà bà con thương tình, kẻ giúp qua người giúp lại, không tính lãi, chứ nếu đà này, còn cái nhà e cũng bán nốt để trả, chị nói. Một điều an ủi với chị là vụ tỏi vừa rồi không mất mùa, bán được gần 50 triệu đồng nên cũng trả bớt nợ ngân hàng.
Chị Đợi trồng tỏi, bẻ ngô nuôi sống cả gia đình
Chị Đợi trồng tỏi, bẻ ngô nuôi sống cả gia đình .
Mỗi lần bị tịch thu tàu ở Hoàng Sa là mỗi lần gia đình khánh kiệt. Lần gần đây nhất, khi mang được xác tàu về cũng là lúc chủ nợ đến xiết. “Họ không tin ảnh nữa, họ nói ảnh làm gì mà bị bắt hoài, không thanh toán được nợ nần. Họ viết giấy thu tàu, buộc lòng ảnh phải vô Bình Châu đi bạn. Mấy lần nói ảnh ở nhà mà đâu được”, chị Đợi kể. 

Sói biển Mai Phụng Lưu vốn quen với cuộc sống quẫy đạp tung hoành ở đại dương, hễ về nhà bó gối mấy ngày là như người mất hồn. 

Chị Đợi nói: “Ảnh vô tư lắm, mà đàn ông đi biển xứ này vậy hết à. Chỉ biết có đi biển thôi, có để ý gì nữa đâu”. Hồi xây nhà, hầu như một tay chị quán xuyến. “Nhà xây xong, ảnh lại đang ở Hoàng Sa, độ nửa tháng sau thì về. Ngả lưng xuống nền gạch bông, cười khà khà, nói má mi cũng được hè” - chị Đợi nhớ lại.
Chị Đợi chờ chồng
Chị Đợi chờ chồng .
Câu chuyện đang vui, bỗng chị Đợi rơi nước mắt, khi tôi vô tình nhắc đến cô con gái tên Huệ. Khi cha bị bắt, Huệ lưu lạc vào Sài Gòn làm thuê. 

Thời gian đó, cô mang thai đứa con gái đầu lòng. Ngày cha và chồng trở về, niềm vui khôn tả chưa dứt thì ám ảnh cuộc sống khó khăn phơi bày trước mắt. Hải, chồng cô, dự định tiếp tục ra khơi, nhưng không ngờ bất hạnh lại liên tiếp giáng xuống đầu đôi vợ chồng trẻ. Lao tâm và lao lực, Huệ sinh con thiếu tháng, chỉ giữ được đứa bé sơ sinh trong vài giờ. Anh Lưu đang ở biển vẫn vô tư điện Icom hỏi han cháu ngoại thế nào.
Buổi chiều trước ngày lên thuyền rời đảo, giông tố nổi lên, mây che mặt trời, chỉ le lói đúng một sợi nắng chiếu xuống tượng đài Hải đội Hoàng Sa. Những người vợ, người mẹ như chị Đợi vẫn đứng bên bờ biển, cạnh tượng đài hùng binh uy nghi ngóng đợi chồng con trở về.
Nam Cường

Ý kiến của bạn đọc

------------------
*****


»» xem thêm

Thứ Tư, 29 tháng 6, 2011

Tin vui: “Sói biển” trở lại ngư trường Hoàng Sa

“Sói biển” trở lại ngư trường Hoàng Sa


Thứ Tư, 29/06/2011 00:06

“Sói biển” Mai Phụng Lưu (ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) được vay 300 triệu đồng để đóng mới tàu cá, tiếp tục ra khơi khai thác ở vùng biển Hoàng Sa.


Chung tay hỗ trợ ngư dân, những người vừa mưu sinh trên biển vừa góp phần giữ gìn lãnh hải của Tổ quốc là mục tiêu của đêm hội “Đồng hành cùng ngư dân bám biển”, diễn ra tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tối 28-6. Chương trình “Đồng hành cùng ngư dân bám biển” do Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức trước mắt sẽ triển khai hỗ trợ cho ngư dân 4 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên hoạt động trên vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa.
Phải Hoàng Sa chứ không đâu khác!
Trong đêm hội, Ngân hàng Đông Á công bố quỹ tín dụng 20 tỉ đồng cho ngư dân vay với lãi suất ưu đãi 14%/năm nhằm giúp họ cải hoán tàu thuyền, trang bị ngư lưới cụ để bám biển, giữ ngư trường.
“Chúng tôi hướng đến mục tiêu hỗ trợ bền vững cho ngư dân có thêm những nguồn lực để có thể ổn định và phát triển việc làm ăn của mình trên biển vừa bám biển bảo vệ đất nước’’ - ông Lê Trí Thông, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á, cho biết.
Quỹ tín dụng để ngư dân vay ưu đãi trước mắt sẽ cho ngư dân Quảng Ngãi và Bình Định vay mỗi tỉnh 6,5 tỉ đồng.
Ông Trần Phương Bình, Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á (bìa trái), trao khoản vay ưu đãi 300 triệu đồng cho “sói biển” Mai Phụng Lưu
Với nguồn quỹ này, “sói biển” Mai Phụng Lưu (ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) là khách hàng đầu tiên được vay 300 triệu đồng để đóng mới tàu cá, tiếp tục ra khơi khai thác ở vùng biển Hoàng Sa.
Ông Lưu cho biết kể từ khi chiếc tàu cá của ông bị hải quân Trung Quốc phá hư khi đang đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa, ông cùng 3 người con làm thuê cho các tàu cá ở Lý Sơn.
Đến nay, gia đình ông dành dụm được 250 triệu đồng. Nghe tin mình được vay ưu đãi 300 triệu đồng, “sói biển” trở nên hứng khởi: “Được vay ưu đãi, tôi sẽ đóng ngay chiếc tàu trên dưới 200 CV. Chỉ 2 tháng sau, cha con tôi lại được đạp sóng ra Hoàng Sa khai thác rồi. Phải là Hoàng Sa chứ không đâu khác. Không cớ gì mình lại từ bỏ ngư trường do cha ông để lại. Sau này, khi tôi già, các con tôi cũng phải ra đó đánh bắt. Hoàng Sa là biển mình mà”.
Mơ ước vươn xa
Không riêng “sói biển” Mai Phụng Lưu, ngư dân đảo Lý Sơn đang rất cần nguồn vốn vay ưu đãi, cải hoán tàu có công suất lớn để ra khơi xa, khai thác hiệu quả hơn. Gia đình ông Nguyễn Văn Ái (62 tuổi, ở thôn Xuân Bình, xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) hiện có 4 tàu đánh bắt công suất lớn. Trong đó, chiếc lớn nhất có công suất đến 900 CV là tàu cá tư nhân lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Ngư dân cần nhiều thứ nhưng thời gian qua, chính sách hỗ trợ của Nhà nước chưa đáp ứng kịp. Ngoài tài chính, Nhà nước cần hỗ trợ trong việc đào tạo, tập huấn giúp ngư dân ứng phó với thiên tai cũng như những bất trắc xảy ra trên biển.
Ông Nguyễn Hữu Hào (Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định)
Ông Ái dự định, nếu được vay ưu đãi, ông sẽ bán chiếc công suất 450 CV để gom tiền đóng tàu có công suất lớn hơn. “Nếu được vay ưu đãi khoảng 1,5 tỉ đồng để đóng tàu trên 1.000 CV thì hay quá. Chỉ 3 năm sau, tôi trả hết gốc lẫn lãi thôi. Bây giờ, mình phải đóng tàu lớn mới ra xa được, vừa khai thác hiệu quả vừa giữ được biển của mình” - ông Ái bộc bạch.
Bà Mai Kim Thi, Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Bình Định, cho biết: “Nhìn chung, thiết bị liên lạc của đội tàu cá Bình Định hiện vẫn còn lạc hậu. Nếu được vay ưu đãi để nâng cấp tàu thuyền, ngư dân sẽ rất mừng”.
Đẩy mạnh đào tạo
Ông Văn Công Việt (ở tổ 27, khu vực 5, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn), hành nghề câu cá ngừ đại dương ở vùng biển Trường Sa, cho biết: “Thế hệ tôi trở về trước đi biển phần lớn là ít học, trong khi các nước tiên tiến, những người đi biển đều được đào tạo bài bản. Thế hệ con cháu chúng ta phải khác đi chứ, phải nắm chắc luật về biển để mình không bị bắt nạt”.
Ông Việt rất vui khi biết trong chương trình “Đồng hành cùng ngư dân bám biển” có một nội dung rất quan trọng là đào tạo, nâng cao trình độ cho con em ngư dân tiếp tục nối nghiệp cha ông bám biển. Theo đó, trước mắt, Quỹ Hỗ trợ phát triển giáo dục (EDF) tham gia chương trình bằng việc hỗ trợ 300 triệu đồng đầu tư phát triển giáo dục ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), 400 triệu đồng để phát triển giáo dục các xã ven biển tỉnh Bình Định.
Việc đầu tư phát triển giáo dục ở các địa phương ven biển được cụ thể hóa bằng việc dạy nghề biển cho con em ngư dân, trao học bổng cho học sinh nghèo là con em ngư dân, đầu tư cơ sở vật chất trường lớp và xây dựng chương trình về dinh dưỡng cho con em ngư dân…
Ngoài ra, Ngân hàng Đông Á sẽ hỗ trợ 500 triệu đồng giúp con em ngư dân được học hành để có thể tiếp tục phát triển nghề biển lâu dài - ông Lê Trí Thông cho biết thêm.

Bài và ảnh: Hồng Ánh
----------------------------------------------
Nôn nao ngày trở lại biển khơi

SGTT.VN - Đó là chia sẻ của ngư dân Mai Phụng Lưu với phóng viên báo Sài Gòn Tiếp Thị sau khi nhận khoản tài trợ tín dụng 300 triệu đồng với mức lãi suất ưu đãi từ quỹ tín dụng do ngân hàng Đông Á tài trợ trong chương trình Cùng ngư dân bám biển.
Mai Phụng Lưu. Ảnh: Minh Đức
Sau những biến cố trên biển, cuộc sống của ông hiện nay ra sao?

Tôi và ba con trai bị Trung Quốc bắt giữ, thu tàu nên tài sản gần như mất trắng. Hiện nay bốn cha con tôi đi bạn (làm thuê – PV) cho tàu khác, may mà cũng đủ sống. Nhưng mỗi lần ngồi trên bờ nhìn ghe tàu của đảo Lý Sơn ra khơi mà lòng nôn nao. Tôi mường tượng những chuyến ra khơi “ăn sóng nằm gió” trên biển của dòng họ mình qua bao đời. Dù biết đi biển cực khổ lắm nhưng cha con tôi vẫn ao ước được ra khơi trên chiếc tàu của mình như hồi trước.

Gặp bao khó khăn như vậy mà vẫn quyết tâm bám biển, điều gì đã thôi thúc ông?

Tôi thường dạy con mình vùng Biển Đông với đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của tổ quốc mình. Cha con tôi không muốn bỏ biển. Không ai có quyền bắt bàn tay chai sạn của chúng tôi rời bỏ mảnh lưới, dây câu… Bao đời nay gia đình tôi sống với biển, giờ cha con tôi cũng tiếp tục theo nghề của tổ tiên, sống với biển. Cuộc đời của chúng tôi là biển khơi, bỏ biển chúng tôi không làm gì khác được. Mình ra biển cũng là để cho những ai bạo liệt, cấm đoán biết rằng không thể cấm ngư dân mình được vì biển đó là của Việt Nam.

Là ngư dân đầu tiên được tài trợ tín dụng với lãi suất ưu đãi từ chương trình Cùng ngư dân bám biển, ông dự định chừng nào trở lại biển khơi?

Tui vui lắm. Trước nay muốn được đi biển trở lại nhưng không có tiền mua tàu, sắm ngư cụ, chưa tính giá cả dầu, nước đá đều lên mà lãi suất vay vốn cũng tăng. Tui chạy vạy được gần 300 triệu đồng, số tiền này đủ mua một nửa chiếc ghe cũ. Với số tiền được tài trợ này, tui đủ tiền rồi. Tui sẽ mua ghe liền và sắm sửa thêm thiết bị liên lạc, máy móc, tuyển mộ bạn ghe… Nếu suôn sẻ thì chỉ sau hai tháng nữa là tui có thể ra biển rồi. Mừng quá! Tui chỉ mong sẽ có thêm nhiều chương trình như vậy để nhiều ngư dân như tui lại được bám biển mưu sinh và thông qua việc kiếm sống hàng ngày trên biển, góp phần giữ biển cho quê mình.

Bảo Trung Thanh (thực hiện)
------------------
*****


»» xem thêm

Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2011

Nỗi đau nước Việt: Kỷ vật cuối cùng của "sói biển" Hoàng Sa?

Nguồn: SGTT.VN
 
Kỷ vật cuối cùng của "sói biển" Hoàng Sa?


SGTT.VN - Hơn 8 tháng sau chuyến cuối cùng bị Trung Quốc bắt, ngư dân Mai Phụng Lưu tán gia bại sản, thất nghiệp ở nhà trong nỗi nhớ Hoàng Sa quay quắt. Gốc phong ba đào ở Hoàng Sa được "sói biển" đặt trang trọng trong nhà. Kỷ vật Hoàng Sa trong nhà anh bây giờ có thể là kỷ vật cuối cùng!


Con sói "tật nguyền"


Mai Phung Lưu trong ngày trở về cuối năm 2010 sau khi bị Trung Quốc bắt giữ. Ảnh: M.Đ


Bốn lần bị Trung Quốc bắt, hai lần bị tịch thu tàu, một lần bị giam cầm tra tấn dã man, mạng sống tưởng không còn giữ được, sói biển Mai Phụng Lưu trở về với thương tật trong lòng. Khi một nhà báo Nhật Bản hỏi: "Anh có gửi gắm gì không?" Mai Phụng Lưu trả lời:”Thì Hoàng Sa là của ông bà chúng tôi, sau này Trung Quốc chiếm. Nếu không trả lại cho chúng tôi thì phải để cho chúng tôi được làm ăn tự do ở đó chứ!”. 


Tự do làm ăn ở Hoàng Sa như khao khát của anh Lưu bây giờ là không dễ. "Trung Quốc hiện nay dùng thủ đoạn mới", ông Trần Ngọc Nguyên, chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn nói như vậy. Gần đây, những tàu cá Lý Sơn bị bắt, Trung Quốc không giam người đòi tiền chuộc, không tịch thu tàu thuyền như trước mà thu phương tiện hành nghế, cắt ống dây lặn… Lính Trung Quốc cũng không trực tiếp ra tay mà để cho ngư dân họ ra tay. Tàu cá Lý Sơn bị tàu hải giám hoặc tàu quân sự áp tải đến gần tàu ngư dân Trung Quốc để cho ngư dân họ ra tay cướp phá. Sau những lần như vậy, ngư dân Lý Sơn trở về tay trắng với các khoản nợ ngày càng chồng chất. 


Chuyến trở về giông gió cuối năm 2010 đã tước sạch tài sản của ngư dân Mai Phụng Lưu. Sau một tháng bị giam cầm trên đảo Phú Lâm, vừa đặt chân vô đất liền, niềm vui đã qua mau ở nơi bến tàu. Ánh mắt của sói biển kiên cường tối sầm lại trong căn nhà đã được đem cầm cố trả tiền chuộc. Trước mặt anh là người vợ đã khô nước mắt, bầy con không có nghề nghiệp, và giấy báo nợ của ngân hàng. 


Mai Phụng Lưu nói tỉnh queo: “Tui nói thiệt, bị lính Trung Quốc đánh đau lắm nhưng tui không sợ. Tui chỉ sợ mình không còn được làm nghề, vợ con đói!”. Hơn 8 tháng nay, sói biển Mai Phụng Lưu đi lặn hải sâm thuê cho người khác, thời gian còn lại anh ở nhà phụ vợ trồng tỏi, nhặt tỏi đem ra chợ bán. Đêm đêm, con sói tật nguyền nằm gác tay lên trán, thở dài. 


Chị Phạm Thị Lan, vợ của Mai Phụng Lưu cũng thở dài: “Không biết ổng mê cái chi ở ngoài Hoàng Sa. Chắc có vợ bé ngoài đó quá. Trước đây chuyến mô đi biển ổng cũng nói đi Trường Sa, rốt cuộc khi bị bắt mới biết ổng đi Hoàng Sa. Lần bị giam ở Phú Lâm, tui nghe bạn nghề kể có cô gái người Trung Quốc lén đem cơm cho ổng ăn nữa!”. 


Sói biển Mai Phụng Lưu cười ngại ngùng: ”Má mi đừng có nghĩ bậy. Họ chỉ là người dân Trung Quốc, được chính quyền Trung Quốc đưa ra đảo đó để sống. Thấy tui bị đánh dữ quá nên thương. Chắc họ biết mấy cái đảo đó là của mình mà giờ mình ra là bị bắt bớ đánh đập tàn nhẫn họ động lòng. Cái cô đó cũng lớn tuổi rồi. Mấy lần lén chờ lính canh Trung Quốc sơ hở là cổ mang cho tôi chén cơm, có lần cho mấy điếu thuốc…”. 


Gốc phong ba ở Hoàng Sa


"Sói biển" ngày nào giờ chỉ loanh quanh làm thuê đắp đổi qua ngày. Ảnh: P.A

Trong bộ phim tài liệu “Ngư trường truyền thống” của đạo diễn Nguyễn Thị Thùy Quyên, sói biển Mai Phụng Lưu kể: “Không biết răng cứ ra tới biển là trong đầu nhớ nhớ Hoàng Sa. Có lần tui chạy về hướng Trường Sa được 180 lý rồi tự nhiên tay lái cứ bẻ lên Hoàng Sa”. Ông Võ Hiển Đạt, người trông coi Âm Linh Tự trong đó có thờ các binh phu Hoàng Sa nói: “Đối với bà con Lý Sơn, Hoàng Sa y như cái đảo Bé ở đây. Chỉ bước chân ra là tới. Đó là nhà của dân Lý Sơn từ bao đời nay…”. 


Hoàng Sa trong ký ức của sói biển Mai Phụng Lưu là những hòn đảo nhỏ trắng xóa trứng chim biển, những rạn san hô đầy hải sâm, những ngôi mộ của người Việt trên Lao Ông Già, những tấm bia chủ quyền phai mờ sương gió…


Hơn 30 năm bám biển Hoàng Sa, có 4 lần đáng nhớ nhất trong đời sói biển. Mai Phụng Lưu bùi ngùi: “Bốn người dân Trung Quốc được đưa lên đảo đóng cửa nhà về đất liền ăn Tết... Chỉ có mình con tàu của hai cha con tui ở đó. Tui cập vào Lao Ông Già, lên thắp hương cho ba ngôi mộ người Việt, đi lượm trứng chim rán lên, mang theo can rượu ngồi uống…”


Lao Ông Già nằm trong quần đảo Hoàng Sa chỉ nhỏ bằng đảo Bé của Lý Sơn. Trên đảo chỉ có một ông già người Trung Quốc được đưa ra đó sinh sống. Ông già rất hiền, những lúc không có lính đi tuần, tàu cá ngư dân Lý Sơn cập vào đảo ông dẫn những ngư dân Việt Nam đi chỉ những tấm bia của người Việt, chỉ cách lượm trứng ngon trên cỏ để ăn…


Cách đây khoảng 7 năm, có lẽ ông già đã chết nên Trung Quốc đưa ra 4 người dân khác đến ở để làm nghề bắt vích. Tết nguyên đán năm 2009, cái Tết cuối cùng của sói biển Mai Phụng Lưu còn tự do ở Hoàng Sa, anh cũng ghé thuyền vào Lao Ông Già. Can rượu 2 lít cuối cùng anh còn giấu trong khoang thuyền trưởng được mở ra, các thuyền viên ngồi uống. Kết thúc cuộc rượu, tự nhiên anh ngó thấy một gốc cây phong ba đã chết khô hình thù đẹp mắt. Anh vội xuống thuyền lấy dụng cụ lên và hì hục đào. Gốc phong ba đó bây giờ được sói biển cho sơn phết lại sạch sẽ, gắn thêm mấy bông hoa giả, đặt trang trọng trong nhà. 


Mai Phụng Lưu giải thích: “Tui đào gốc cây này về nhà để bọn trẻ chúng nhớ. Ít ra nó cũng biết được tui đã từng tới Hoàng Sa, nơi cha ông chúng ở Lý Sơn ngày xưa đã từng sinh sống…”. 


Buổi chiều muộn ở Lý Sơn, sói biển Mai Phụng Lưu hối vợ nướng cá khô, lấy hũ rượu hải sâm ngâm với rễ nhàu đào trên Lao Ông Già ra đãi khách nhân ngày nhà báo Việt Nam 21.6. Chúng tôi hỏi: "Nếu giờ có thuyền, anh ra lại Hoàng Sa không?" Anh nói: "Tui đi liền". 


Nguyễn Minh Sơn

------------------
*****


»» xem thêm

Tìm kiếm Blog này